Đoản văn 1
Ta đứng trên cầu Phong Nam chờ đợi, thật ra ta vốn đã đến đây rất sớm. Nhìn người xung quanh từ đông đúc náo nhiệt trong lễ hội, tấp nập cười nói qua lại, đến những vị công tử gia thế du thuyền trên sông nghe ca kịch, rồi cho tới lúc từng người trở về, hàng quán sớm dọn dẹp đóng cửa, màn đêm tĩnh lặng dần buông xuống. Hiện tại chỉ còn mình ta, ta nghĩ chưa đến nửa đêm, hẳn vẫn còn có hy vọng. Gió lạnh về đêm thổi qua y sam đơn bạc của ta, có chút tê tái, rốt cuộc cũng chờ được bóng hình của người kia xuất hiện. Y chậm rãi đi đến đối diện trước mặt ta, cách 3 bước. Ta nhìn y không kiềm lòng được, tâm tư sầu muộn lại nhuốm bi thương khẽ cất giọng gọi một tiếng: ” Tử Hồ ”
Đáp lại ta, y nói:
– ” Đêm nay là thất tịch, ngươi biết ta sẽ ở cùng Nguyệt Hạ, đã như vậy còn tại nơi đây chờ cái gì “
Tuy rằng nghe y nói như vậy, nhưng lòng ta lại có chút ngọt ngào, ta biết y hiểu nếu như không gặp được y đêm nay, nhất định ta sẽ cố chấp chờ đến sáng mai.
– ” Tử Hồ, ngươi đến rồi, có thể cùng ta uống vài chén không? “
Im lặng một lúc, y đồng ý. Ta cùng y ngồi luôn trên cầu, vò rượu mà ta sớm chuẩn bị cũng được đưa đến rót cho y. Không có quá nhiều lời dư thừa, dường như đơn giản chỉ là cùng nhau nâng chén rượu rồi cáo từ. Thế rồi, tâm trí ta lại trôi về một phương xa…
Năm xưa, khi nhận lệnh của sư phụ cùng sư muội là Đoan Mộc Nguyệt Hạ xuất sơn đi làm chuyện đại sự. Thế rồi cơ duyên cho 2 người bọn ta quen biết Tử Hồ. Lần đầu gặp nhau chính là đã xảy ra xích mích. Tử Hồ bị Nguyệt Hạ không lưu tình hạ thủ đánh cho một trận, cũng vì y trêu chọc ai không trêu lại coi sư muội như những cô nương chốn phong hoa tuyết nguyệt mà buông lời tán tỉnh. Lúc đó, Tử Hồ cũng chỉ 17 tuổi, còn là vị thiếu gia độc nhất của Tử Kiếm sơn trang, danh tiếng vang xa gần. Sau sự kiện ấy, Tử Hồ quyết chí không đổi như bị kích động mà thề rằng nhất định phải thu phục Nguyệt Hạ. Ta chứng kiến y 5 lần 7 lượt tới quấy rối làm phiền sư muội, cũng bởi chúng ta còn chưa giải quyết xong chuyện được giao, tất nhiên vẫn lưu lại đô thành ấy. Nguyệt Hạ khác với những nữ tử khác, lại xuất thân chốn gia tộc võ lâm, từ khi còn nhỏ đã theo sư phụ, có đôi điều thông minh lanh lợi, dù lớn lên nhan sắc động lòng thì vẫn không ai coi thường nghĩ nàng là muội tử nhất động cần bảo vệ. Chúng đệ tử trong Đoan Mộc gia trang nam nhiều nữ hiếm, một phần vì thế mà nàng rất được lòng các sư huynh, ta cũng không ngoại lệ.
Đã qua 1 tháng, Tử Hồ ghé đến đã là chuyện bình thường. Nguyệt Hạ mới đầu còn phiền toái tức giận đánh hắn sau dần cũng mặc kệ, 2 người vì thế mà mỗi lần đều nói chuyện được đôi ba câu. Nay biết chúng ta phải đi, Tử Hồ thần tình có chút không ngờ, lại như không đành lòng lôi kéo người ở lại. Nguyệt Hạ kì lạ là lúc này cúi đầu không nói. Ta buộc phải đứng ra khuyên nhủ, hẹn ngày sau gặp lại, chậm trễ nửa mới xong chuyện.
Sư muội từ lúc hồi gia trang đến giờ có chút không ổn, thường hay ngẩn ngơ nhìn xa xăm, vài người thấy nàng như vậy tưởng rằng có gì nghiêm trọng tới hỏi thăm mà vẫn không biết ra làm sao. Sự tình kéo dài đến một ngày, Nguyệt Hạ chủ động tìm đến ta tâm sự, nàng nói nàng muốn ta thay mặt nói với sư phụ cho nàng ra ngoài một thời gian. Nhìn nàng vẻ mặt cầu tình nhu thuận khiến ta không đành lòng từ chối, đưa tay vuốt tóc nàng mà thầm rõ mọi chuyện. Đoan Mộc Nguyệt Hạ lần này rời đi liền đi nửa năm.
Sinh hoạt thường ngày vẫn trôi qua bình thường như vậy, thức dậy, luyện công, chỉ điểm lại chăm sóc hồ cá mình nuôi. Trong Đoan Mộc gia trang, không phải ai cũng nhàm chán như ta. Từ ngày có Mạc Du Phong đến, chúng đồ đệ thường hay tụ tập cùng y ra sau núi săn bắn lại bày trò rong chơi, trong ngoài đều có phần náo nhiệt. Có lẽ ta đã quen với lẽ thường như này, nên không bị ảnh hưởng bởi những điều ấy.
Đoan Mộc Nguyệt Hạ trở về, theo nàng còn có Tử Hồ. Nói đến mới nhớ, Tử Hồ là huynh đệ chí cốt của Mạc Du Phong, vừa hay hai người họ tập hợp lại làm cho Đoan Mộc gia trên dưới không yên. Nguyệt Hạ tìm đến ta chào hỏi, vui vẻ kể cho ta những gì nàng trải qua suốt nửa năm. Ta thấy nàng hiện tại có thứ gọi là hạnh phúc vây quanh, nhìn càng thêm rạng rỡ hấp dẫn như ánh nắng chiều tà chiếu vào. Ta gặp lại Tử Hồ, thời gian không dài trôi qua làm y thêm trưởng thành. Không còn cái loại ảo giác thiếu niên thanh tao đầy vị cỏ xanh tươi mát trên người. Lại nghe nói, Tử Hồ quyết định gia nhập Đoan Mộc gia trang, từ nay nguyện sống ở đây cùng Nguyệt Hạ.
Thế là thiếu gia Tiểu Hắc Hồ đã trở thành Đoan Mộc Tử Hồ.
Từ lúc y lưu lại, đồng nghĩa việc ta gặp được y nhiều hơn. Tử Hồ hay tìm đến ta, phần vì từng qua lại trước đó, phần nhờ ta chỉ dạy thêm những điều trong gia trang. Y học hỏi rất nhanh, chẳng mấy chốc thông thuộc tất cả, nhanh chóng thành người không thể thiếu trong một đại bộ phận nọ.
Cuối năm nay có hỉ sự, Đoan Mộc Tử Hồ sẽ kết phu thê với Đoan Mộc Nguyệt Hạ. Mọi người thay nhau sắp xếp chuẩn bị, cả đám vui vẻ chúc mừng. Bởi vì Tử Hồ đã định là người của Đoan Mộc gia trang liền sẽ tổ chức tại nơi này. Tử Kiếm lão trang chủ thương con lại thấy y không dễ thay đổi thành như vậy, chung quy như này tốt hơn bộ dạng phá gia chi tử, vô tâm vô phế ngày xưa mà đồng ý, ngày thành hôn sẽ đến. Lúc ta biết được tin này, trong lòng có tư vị không thể thấu hiểu, vừa mất mát, vừa đau lòng tựa như đã đánh mất thứ gì đó quan trọng mà lâu nay không nhận ra. Ngày chung thân đã đến, ta nhìn bọn họ bận rộn náo nhiệt, Tử Hồ và sư muội thì cùng nắm tay, tựa vai yêu thương đối đãi nhau, hỉ phục đỏ sẫm như máu chiếu vào mắt ta. Ta không kiềm lòng được càng thêm chua sót lan tỏa, nỗi đau ấy như gặm nhấm từng tấc trong người ta. Ha ha ha ! Ta có chút điên cuồng cười lớn, rốt cuộc đã hiểu vì sao. Đoan Mộc Kết Kết ta quả thật ngu ngốc, từ lúc nào tâm đánh mất còn không rõ, đến giờ đều đã muộn cả rồi.
Đoan Mộc Tử Hồ giờ đã thành nam nhân 23, anh tuấn thành thục, năm sau lại thành phụ thân hài tử. Ta 4 năm nay vẫn vậy, nhìn y bên Nguyệt Hạ bọn họ trải qua từng ngày hạnh phúc mà không biết nói gì, đôi khi qua lại bàn những chuyện thường ngày. Trở lại hiện thực, không nhớ đã uống qua bao nhiêu, quanh thân thấm mùi rượu, đầu óc có chút hỗn loạn cả rồi. Ta đưa tay hướng đến người bên cạnh, ôm chầm lấy y, vùi trước cổ y mà nghẹn ngào không thành lời. Có lẽ đã say nên mới không tự chủ, vậy cũng tốt, tuy rằng cảm thấy mình thật vô dụng. Ta tham lam quyến luyến y, từng hơi thở cả hương vị của y đều khắc ghi sâu trong lòng không thể nào quên, càng ngày lại gắt gao siết chặt. Tử Hồ trầm mặc vỗ lưng ta rồi nhàn nhạt nói: – “Kỳ thật, ta đã sớm biết tâm ý của ngươi, những lần ngươi nhìn ta lại mang vẻ buông xuôi lảng tránh, nói vài câu tẻ nhạt chúc mừng bọn ta. Tất cả thế nào, ta đều rõ. Bất quá, ta và ngươi chỉ có thể dừng lại ở mức này, tuyệt đối không xảy ra điều gì khác… Xin lỗi, A Kết”
Đêm ấy, Đoan Mộc Kết Kết có nói vào ngày này năm sau, cả những về sau nữa. Y có thể gặp hắn không ? Có thể cùng hắn uống chén rượu, cùng hắn thân cận một chút, dù chỉ giây lát không ? Và duy nhất ngày này, quan hệ hai người liệu có thể khác ngày thường không ? Tử Hồ không từ chối cũng chẳng đồng ý, lưu lại bóng lưng hắn đã nhìn đến trăm ngàn lần mà rời đi. Đoan Mộc Kết Kết mỉm cười, ngẩng đầu nhìn trời cao.
Rất lâu sau ấy, vào ngày thất tịch hằng năm, trên cây cầu phong nam vẫn luôn có một nam nhân thân nhiễm phong trần đứng chờ một người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top