Ích kỉ

Lục Tiểu Phàm xuất hiện trước mặt Vương Đình Hạo, thân thể gầy guộc, yếu ớt của Tiểu Phàm khiến Đình Hạo không khỏi xót xa. Đã lâu rồi, bọn họ không được gặp nhau.

"Tiểu Phàm, anh thật sự rất nhớ em! Nhớ đến phát điên lên, anh phải làm sao đây?" - Đình Hạo ôm chặt lấy Tiểu Phàm.

"Em cũng rất nhớ anh! Nhưng chẳng phải em đã ở đây rồi sao?"

"Sau này không được bỏ đi nữa đấy! Anh sẽ không thể nào chịu nổi nữa đâu!"

"Chuyện đó...anh tốt nhất là đừng yêu em nữa, có được không?"

"Lục Tiểu Phàm! Em làm sao có thể nói ra mấy lời đó chứ?"

"Em suy nghĩ kĩ rồi, em đã không thể nào quay lại. Cho nên, anh hãy tìm một người xứng đáng để anh ở bên cạnh cả đời đi được không?"

"Nếu không phải là em, mọi thứ trên đời này đều là tạm bợ! Chẳng phải anh đã nói với em như thế sao?"

"Đình Hạo, anh có biết anh rất ích kỉ không? Vì yêu em mà anh đánh mất hạnh phúc của bản thân. Vì yêu em mà anh khiến một ai đó yêu anh tổn thương. Có xứng đáng không hả?"

"Đều là anh tự nguyện, cho nên có vì em làm bất cứ cái gì cũng đều xứng đáng!"

"Em không cho phép anh nghĩ như thế! Quên em và yêu một người khác, em chắc chắn sẽ vui hơn bây giờ rất nhiều..."

Giọng nói của Tiểu Phàm nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi cậu tan biến vào hư vô. Không nhìn thấy cậu nữa rồi!

Giật mình tỉnh giấc, Đình Hạo phát hiện hóa ra đó là mơ. Một giấc mộng đẹp sao?

Lục Tiểu Phàm cũng giống như giấc mơ, tan vào hư vô mất rồi!

Thật sự rất nhớ , nhớ cậu ta đến phát điên lên. Nhớ đến nỗi quên mất cậu ta đã sớm không còn ở bên cạnh nữa...

___________________

Thấy quen hông? :v









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top