Đoản(Tim đập vì anh)

Đoản Văn
Tim đập vì anh.
Au đang rãnh nên kiếm gạch xây nhà...hichic đừng bỏ boom ta.

Mưa từng hạt từng hạt rơi trên những nụ hoa hồng mới nhú lên, lạnh! Lạnh đến tận tâm can của cậu, yêu anh với cậu là một việc không hề sai lằm, chỉ là nó không được đẹp như bao tình yêu khác chỉ hạnh phúc chốc lác rồi lại đau thương, tay ôm đứa bé trong lòng cậu nhìn con đầy yêu thương, đứa bé vùi đầu vào cậu hưởng thụ sức ấm trong người cậu rồi chìm vào giấc ngủ, cậu mỉm cười thống khổ nhìn đứa con trai bé nhỏ hôn nhẹ lên tóc nó rồi nhìn ra cửa sổ nhìn từng đợt mưa rơi rồi bắt giác cậu nhớ lại lúc nhỏ cậu còn là Thiên Tỉ 5 tuổi và Tuấn Khải 6 tuổi.

_Thiên Tỉ em sau thế không khỏe à.

_Em đau quá... rất đau...hic hic Tuấn Khải e rất đau... mắt cậu ngắn nước nhìn Tuấn Khải đầy đau đớn.

_Để anh gọi bác sĩ đến.

Vâng! Cậu không khỏe, là bệnh đấy! Tim bẳm sinh đã theo cậu từ lúc cậu vừa sinh ra thật đau đớn khi mỏi lần tái phát cơn đau như xé rách trái tim cậu, anh nhìn cậu yêu thương trìu mến và cũng có đau đớn vô cùng.

Lúc Thiên Tỉ 15 tuổi và Vương Tuấn Khải 16 tuổi.

_Anh sẽ chở em đi học mỏi ngày được không bảo bối, nếu được chở em như thế này mãi mãi thì anh sẽ không than vãn gì đâu.* cười tít mắt*

_Thời gian không còn nữa, liệu em còn sống bao nhiêu năm nữa để ngồi cạnh anh* ánh mắt chua xót nhìn anh*

_Đừng nói như thế dù là 1 năm 2 năm hay 1 ngày 2 ngày anh Vương Tuấn Khải nguyện bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ em cho đến chết.

Cậu im lặng ôm lấy anh vào lòng mình, cảm nhận sự yêu thương từ anh cậu cũng nguyện bên anh cho đến khi mình nhắm mắt.

Năm Thiên Tỉ 20 tuổi và Tuấn Khải 21 tuổi tình hình sức khỏe của cậu có chút không ổn lắm mỏi cơn đau tim ngày một tăng lên và đau nhiều hơn trước tuy là rất đau nhưng cậu vẫn kiên trì, đến sinh nhật lần thứ 20 tuổi của cậu anh đứng trước mọi người cầu hôn cậu.

_ Thiên Tỉ em lấy anh nha, hãy để anh chăm sóc và yêu thương em, anh yêu em Thiên Tỉ đồng ý nha. * Ánh mắt anh nhìn cậu đầy yêu thương quà chờ đợi anh đợi lời chấp nhận của cậu*.

_Không! * Cậu lạnh lùng rút tay lại và trả lời của cậu khiến mọi người không tin vào tay mình họ biết rõ Thiên Tỉ yêu anh và biết căn bệnh của cậu họ mong cậu sẽ hạnh phút khi bên Tuấn Khải trong suốt quảng đời còn lại nhưng không ngờ cậu lại từ chối và anh cũng hụt hẳn ngay lúc đó*.

_Tại sao, em chẳng phải nói là muốn ở bên anh sao.

_Em không thích * rồi cậu chạy ra khỏi đó*

Vâng! Cậu không thích! Cậu không thích ở bên anh khi căn bệnh đang hành hạ thân xác cậu, cậu không thích nhìn thấy ánh mắt thống khổ của anh khi thấy cậu quằn quại với cơn đau, cậu không thích thấy anh bắt lực khi chẳng giúp được gì cho cậu và cậu cực ghét thấy anh cô đơn đau khổ khi cậu chết cậu không muốn ít kỉ giữ lấy anh bên cạnh anh cần hạnh phúc cần có gia đình riêng của mình mà hạnh phúc đó của anh trong tương lai không có sự hiện diện của cậu. Anh cần một người có thể chăm sóc anh còn cậu.. cậu chỉ là một thằng nhóc mắc bệnh nan y làm sau có thể chăm sóc anh khi hiện tại cậu là gánh nặng cho anh và gia đình. Cậu lê bước về phòng ngã lưng xuống giường lặng lẽ khóc, tim đau quá! Rất đau! cậu khóc không phải vì đau tim đâu mà là do hối hận, hối hận vì đã không nhận lời.

_Vương Tuấn Khải em xin lỗi nếu em nói em hối hận rồi liệu có quá muộn không anh.

_Không đâu, không muộn khi có anh bên em.

_Anh sau ở đây.

_ Đương nhiên là anh muốn ngủ với vợ rồi.

_Hả.. ngủ??

_Đúng.... ta lên giường nào bảo bối anh nhất định sẽ nhẹ nhàng và hảo hảo yêu thương em.

_Đại sắc lang...mau bò xuống khỏi người em anh nặng như trâu... á...

_ Nói anh nghe...em yêu anh..

_Hổn đoản...em bép chết anh..anh thật nặng lắm đó.

Thế là sinh nhật lần thứ 20 của cậu đã có anh bên cạnh và hảo hảo hạnh phúc trong đêm đó.

Cách đó 2 tháng tình hình sức khỏe của Thiên Tỉ ngày càng tệ hại, phải nói là không thể đi được nữa, bác sĩ có nói cách duy nhất cứu cậu là thay tim khác cho cậu nhưng tìm đâu ra tim thích hợp trong thời gian gắp như vậy...mọi người cứ như chết dần theo cậu khi nhìn cậu xanh càng thêm xanh nhìn cậu đau khổ trong căn phòng đó anh không thể nào chịu đựng nổi và anh đã......

2 tuần sau khi phẩu thuật Thiên Tỉ dần tĩnh lại người đầu tiên cậu gọi là Tuấn Khải.

_Tuấn Khải... Tuấn Khải..

_Thiên Tỉ cậu tĩnh rồi tớ là Vương Nguyên cậu sau rồi thấy tốt hơn chưa.

_Nguyên Nhi... mình muốn gặp Tuấn Khải mình nhớ anh ấy.. anh ấy chưa đến sau?

_Cái đó... Tuấn Khải anh ấy *mặt Vương Nguyên xanh mét lắp ba lắp bắp trả lời không ra gì*

_Anh ấy làm sau hả?? Lưu Chí Hoành cậu nói tớ nghe đi. Thiên Tỉ đẩy Vương Nguyên sang 1 bên rồi nắm lấy tay Lưu Chí Hoành.

_Thiên Tỉ cậu nghe rõ những lời tớ sắp nói đây, và phải thật bình tỉnh, hết sức bình tỉnh đó có rõ không??

_Cậu nói lẹ đi...anh ấy làm sau hả.?.... sau cậu nhiều lời thế Lưu Chí Hoành.

_Không được kích động cậu đang mang thai con của Tuấn Khải đó phải cẩn thận đó.

_Cái gì... cậu bị sốt sau.. làm sau có thể mang thai.. cậu định dọa chết tớ sau? Tớ là con trai đó! Bệnh hoạn!

_Cậu có thể không tin.. lát cậu có thể hỏi bác sĩ... cậu mang thai 2 tháng và... Tuấn Khải..._ Vương Nguyên ấp úng

_Sau hả..???

_Chết rồi..

_Thiên Tỉ:.. cậu đùa phải không.

_Không đùa đâu! Chuyện như thế làm sau có thể đùa được... anh ấy vì cứu cậu và con..anh ấy đã thay tim cho cậu và chấp nhận chết đi.. cậu phải thật bình tĩnh và hảo hảo chiếu cố đứa bé trong bụng và đây là thư của anh ấy gữi cậu.

_ Vương Nguyên nói và đưa cho cậu mẫu giấy nhỏ.

"Thân gữi vợ yêu Dịch Dương Thiên Tỉ!
Chồng bất tài Vương Tuấn Khải xin nhận lỗi cùng em vì tội không chăm sót tốt cho em và con thất là quá đáng đánh đúng không nào, nhưng anh chỉ có thể bảo đảm sự sống cho em và con thôi, anh thật rất muốn thấy con mình ra đời hảo an toàn em có thể giúp anh không? Và thật sự xin lỗi vì đã bỏ rơi em nhưng Anh yêu em Thiên Tỉ"

_Hic đồ chết bầm đồ đáng ghét, Vương Tuấn Khải anh là con cua đáng ghét nhất em từng gặp....* cậu thống khổ gào thét thật to rồi ngất đi.*

3 năm sau tại ngôi mộ của một người nào đó tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của một cậu nhóc đứng đó thật lâu nhưng không nói một lời nào. Đứa bé kéo tay cậu và hỏi

_Baba đây là bố phải không?

_ Đúng vậy là bố đấy Tiểu Hổ chào bố đi con.

_Tiểu Hổ chào bố ạ! Cậu bé cúi đầu rồi quay lên hỏi baba mình

_Baba sau bố lại chui xuống đó vậy ạ.

_Bố ngủ rồi con.

_Vậy khi nào bố sẽ chơi với Tiểu Hổ vậy baba.

_Sẽ không bao giờ đâu con trai. Vương Tuấn Khải anh thấy không nó là con trai anh Vương Tiểu Hổ, em đã giữ lời hứa với anh hảo hảo yêu thương nó, chỉ có anh là thất hứa với em thôi, thật đáng hận!

_ Baba đừng khóc mà.

_Ta về thôi! Tiểu Hổ

_Vương Tuấn Khải em sẽ chăm sóc tốt cho nó đến khi tim em mệt và không đập nữa, trái tim này là vì anh mà đập, với em anh chưa bao giờ chết chỉ là anh đang ngủ thôi em luôn cảm nhận được sự sống của anh trong người em...tim anh luôn đập, nó luôn đập trong người em, em yêu anh mãi mãi yêu anh Vương Tuấn Khải.

Xin thông báo con au dọn nhà ai muốn bỏ boom hay đốt nhà thì đốt nhà củ mình đi đây * kéo vali*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: