Đợi chờ và hi vọng.
Mười năm trước.
Tôi ôm em vào lòng hỏi: "Em xem tôi là gì?"
Em khẽ đẩy tôi ra rồi nói: "Bạn thân, mà cũng không phải, mông lung lắm." Em lại ôm lấy tôi: "Bạn thân sẽ không ôm nhau như vậy phải không?"
"Ừ, tim sẽ không đập nhanh, và sẽ không có ham muốn da thịt."
"Tào lao, trong đầu chỉ có nhiêu đó thôi sao."
Tôi xoa đầu em, cười nói: "Không, còn nhiều thứ lắm, như làm sao để dụ dỗ em nằm trên nè."
Em lại đẩy tôi ra: "Biến đi". Tôi chỉ cười và ôm em chặt hơn.
"Chị, em sợ sau này sẽ không bên chị được."
"Tại sao?"
"Chị không sợ sao, tương lai này, gia đình này, em thương cha mẹ, em không muốn họ đau lòng, chị không thương cha mẹ chị sao? Chị muốn mọi người nói xấu gia đình chị sao? Còn họ hàng nữa chứ, sao chúng ta ở bên nhau được khi mọi người cứ dèm pha."
Tôi chỉ nhìn em và gật đầu cho mỗi câu hỏi.
"Thế sao giờ em lại bên chị." Tôi cố nén nước mắt hỏi em.
"Em không biết, em không muốn xa chị, nhưng em cũng không muốn để gia đình biết chuyện này, em cũng không thể đưa chị về ra mắt họ."
"Ừ, chị biết rồi, chị không ép em."
"Mà chị, nếu em lấy chồng thì sao, chị sẽ không tới rạch mặt em phải không?"
"Không, chị sao dám, chị sẽ chờ em ly hôn." Tôi nhìn em nghiêm túc nói.
"Chị thật ác, em ly hôn cũng sẽ không quay về với chị." Em quay mặt đi không nhìn tôi nữa.
Tôi ôm em từ phía sau, hít lấy mùi hương từ em, với tôi em luôn tỏa ra mùi thơm lạ lùng, tôi không thể nào quên nó được. "Chị sẽ chờ em."
Năm năm trước.
Tại buổi lễ kết hôn của em, tôi nâng ly chúc mừng, hướng về em uống nửa ly bia, còn nửa ly là với cha của em, ông ấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi. Vì lâu rồi, tôi không gặp em nữa.
Ừ, em thật đẹp trong bộ váy cưới trắng, tôi mỉm cười vui vẻ với em, còn em thì né tránh ánh mắt tôi. Em lại sợ điều gì nữa vậy.
Hôm đó, tôi về sớm. Và sáng hôm sau, tôi phát hiện mình nằm trong bệnh viện.
"Lại xuất huyết dạ dày, bạn hiền, mày muốn chết trẻ hả?" Con bạn thân lại càu nhàu, có bác sĩ nào như nó không, trù ẻo bệnh nhân, chắc tại tôi không xì tiền cho nó đây mà.
"Có bạn như mày sao tao chết sớm được." Tôi cười yếu ớt.
"Ừ, mày ngon, tao không tìm ra mày sớm thì đi chết đi con, bỏ lại tao ở đám cưới lùi lủi đi uống một mình, mày coi bạn thân là gì hả?" Nó lại lên tiếng giảng dạy, quen mấy đứa bạn như thế này mệt não lắm luôn ấy.
"Được rồi mà, tao là bệnh nhân đó."
"Tối về nhà đi, tao sẽ qua chơi với mày vài ngày, em ấy có điện thoại cho tao hỏi về mày. Câu trả lời vẫn như cũ: nó tốt lắm em à. Bà nó, hai đứa mày chơi trò gì hả?"
Một năm trước.
Em ly hôn. Tôi không đến tìm em, tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn em lo lắng dành quyền nuôi con. Tên khốn đó bỏ em theo người đàn bà khác.
"Mày hẹn em ấy nói chuyện đi."
"Tao bận rồi, lo lắng thì tự mà tìm lấy."
"Ừ, vậy để tao nói với bé tối qua mày ở Bar cua gái nhá."
"Dẹp mày đi, xong ca phẫu thuật tao sẽ gặp." Nó cụp máy cái rụp, khổ nhỏ bạn, cứ chạy ngược chạy xuôi theo hai đứa.
Tôi lại thực hiện cuộc gọi mới.
"Cảm ơn bà nghe, luật sư Kim, bữa nào sẽ khao một chầu hoành tráng."
"Thôi đi, chờ đem được người về rồi cho tụi này ăn uống thỏa mái là được."
"Ok, ok." Tôi vui vẻ đồng ý.
"Mà chỉ dành quyền nuôi con tiếc ghê luôn, tôi còn muốn lấy hết tài sản của hắn nữa kìa." Nhỏ bạn ghét nhất thứ phụ tình.
"Em ấy chỉ cần đứa con, tôi sẽ lo cho hai người họ, cần gì tiền của thằng khốn đó."
Thời điểm đó, tôi chỉ có thể giúp em được những việc đó. Cũng năm năm tôi không xuất hiện trước em.
Tôi sẽ chờ được mà. Tôi sẽ mang em đến bên cạnh mình, giờ thì đã qua cái thời lo sợ này nọ. Em sẽ không còn lý do để rời xa tôi nữa.
Chúng mình bắt đầu lại từ điểm kết thúc em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top