Xin lỗi... ta yêu ngươi

Từ nhỏ phụ thân đã dạy ta, nam nhi thà đổ máu chứ không đổ lệ.
Ta vẫn luôn ghi nhớ điều này, cho dù năm đó bị phụ thân đánh đến thừa sống thiếu chết, ta vẫn cắn răng chịu đựng, chưa từng rơi giọt lệ nào.
Vậy mà khi người đó cả người đầy máu nằm trong vòng tay ta, ta lại không thể kìm lòng mà rơi lệ.
Lúc đó, y nắm chặt lấy tay ta, dùng chút sức lực cuối cùng nói với ta:
-Thật may quá... ngươi không sao, vậy là ta yên tâm rồi, có lời này... ta nhất định phải nói với ngươi, xin lỗi... ta yêu ngươi...
Rồi cứ thế, y tắt thở, mất đi trong vòng tay ta.
Để lại ta như kẻ điên không ngừng gào thét tên y.
Là y tàn nhẫn hay là y đang trả thù cho sự vô tâm của ta.
Y đi rồi còn ta phải tính sao đây, ta còn chưa kịp nói với y, ta cũng yêu y mà.
Không khí xung quanh dường như bị rút cạn, không có y, ta ngay cả thở cũng thấy cũng chật vật biết mấy.
Nhưng là y một cơ hội cũng không chừa cho ta, y cứ tuyệt tình như thế rời bỏ ta rồi.
Nếu dùng tất cả nơi ta, liệu có thể cũng thể đổi lấy sinh mạng của y trở về?
Cả đời nước mắt đau khổ kiếp này là ta nợ y, ta nguyện dùng kiếp sau của mình đến đổi cho y một đời yên vui hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: