5. [MỘT CÁI ÔM]


"Giai Nghi, có thể cho anh một cái ôm được không?"

Tạ Bạch Chỉ đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi cũng không ngữ cảnh. Lưu Giai Nghi hơi ngơ ngác không hiểu lí do cho hành động của bạn.

Nhưng dù sao cũng là một câu hỏi lịch sự, thế là cô bé tròn mắt nhìn bạn.

"Vì sao anh muốn ôm em?"

"Hì hì, vì quý em, muốn làm bạn với em"

Bạn hỏi thế này có hơi ngại ngùng, nhưng vẫn tiếp tục. Người ta là thật lòng đó, không phải mưu hèn kế bẩn gì đâu.

"Giai Nghi có thể cho anh làm bạn với em không?"

Lưu Giai Nghi im lặng một chút như đang suy nghĩ, sau đó khẽ cười.

"Có thể nha."

Bạn lập tức vui vẻ, nở một nụ cười đến là rạng rỡ, trông chân thành hết sức.

"Cảm ơn Giai Nghi nhé!"

Cô bé cũng vui vẻ lại với bạn, nhưng ở một góc khó thấy ánh mắt em hơi loé lên.

"Mong rằng anh sẽ là người bạn đáng để tin tưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top