41. [NGƯỜI YÊU]
"Chú Đường ơi, sao chú đến bây giờ vẫn chưa có người yêu ạ?"
Lâu rồi bạn và Đường Nhị Đả mới có cơ hội ở riêng đàm đạo nhân sinh với nhau một cách đàng hoàng, thế mà bạn vừa mở lời đã chọn ngay chủ đề đặc biệt đau đớn đối với Đường Nhị Đả. Những kí ức đau thương vốn đã chôn vùi sâu nơi đáy lòng lại bắt đầu rục rịch cuộn trào.
Một câu hỏi thẳng tiến xuống địa ngục.
"..."
"Chú Đường như vậy có lẽ không phải là không có người yêu đó chứ?"
Đường Nhị Đả cố gắng ngăn cản mình nhớ lại những hồi ức từ 658 dòng thế giới kia, hiện tại người cũng đã có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình rồi. Đoạn chú thở dài ngắt ngang lời nói của bạn.
"Cậu dừng lại ở đây được rồi."
"Chắc chú Đường từng....A, vâng?"
"Có một số chuyện tôi khuyên cậu không nên tò mò."
Bạn cũng tinh ý nhận ra Đường Nhị Đả căn bản không muốn tiếp tục chủ đề này, nếu mà bạn cứ không biết điều hỏi tới thì khéo thứ tiếp theo chào đón bạn là viên kẹo đồng mất. Bạn suy tư một chút rồi thay đổi lời nói ra.
"Nếu đã không nói về người yêu vậy nói về sự nghiệp đi."
"Chú Đường, chú từng có người đồng nghiệp sẽ luôn đi phía sau chú, chỉ cần chú nhìn lại phía sau sẽ nhìn thấy người ấy, chú từng có người đồng nghiệp nào sẽ luôn hỗ trợ chú, là tiếp ứng tốt nhất của chú không?"
Sắc mặt Đường Nhị Đả nhất thời trở nên có chút khó coi, chú dường như đang lâm vào hồi ức xưa cũ. Cảm xúc trên gương mặt trưởng thành chững chạc giờ đây hỗn độn đan xen, nhiều nhất là thanh thản, có chút nuối tiếc....và thù hận. Đã qua lâu đến như vậy rồi, những chuyện đã khắc sâu vào linh hồn không phải cứ nói quên là quên được.
Tô Dạng.
".... Đúng là có 1 người. Nhưng xem như tôi xin cậu, đừng hỏi về chủ đề này nữa được không?"
Cách hỏi khác cũng không được sao? Bạn từ phản ứng của chú mà bắt đầu đoán già đoán non, xem ra người trong lòng chú cũng chính là vị đồng nghiệp kia, nhưng rồi bạn cũng chỉ rút ra được có thế qua cuộc trò chuyện. Dù sao bạn cũng chưa thân thuộc với Đường Nhị Đả đến mức biết được đời tư của chú trong hiện thực.
Tiếc là chẳng moi được thêm tí thông tin nào từ chú nữa, mặc dù bạn vẫn còn tò mò người này phải có ảnh hưởng lớn như thế nào mới có thể làm Đường Nhị Đả bày ra nhiều cảm xúc đến như vậy? Nhưng bạn cũng không tiện hỏi tiếp bèn đổi hướng ăn vạ.
"Chủ đề này.... Cháu hỏi cả hai chủ đề, cái nào chú cũng không cho cháu hỏi tiếp. Chú Đường, chú ghét cháu sao?"
"Không ghét. Cậu chỉ vô tình chọn đúng chủ đề tôi không muốn trả lời thôi."
Đường Nhị Đả nhanh chóng thu lại biểu cảm của mình, trở về duy trì hình tượng một trụ cột vững chắc để đồng đội có thể yên tâm dựa vào. Đối với một thợ săn kiêm một chủ công đã có vô số kinh nghiệm đối mặt với những tình cảnh bi thương mà nói, sự yếu đuối thoáng qua là vô cùng thừa thãi và không cần thiết.
Chú còn có trách nhiệm phải bảo vệ những người đồng đội của mình, không thể vì chút chuyện nhỏ này làm ảnh hưởng đến tinh thần được.
Lần này, xem như là chú sơ suất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top