40. [GIÁ TRỊ]


"Mộc Kha, Mộc Kha. Anh đã thấy kĩ năng của tôi rồi chứ?"

"Rất lợi hại đúng không?"

"Vậy tôi có thể được coi là đồng đội có giá trị với anh chưa?"

Bạn liên mồm muốn khẳng định giá trị của mình với anh làm Mộc Kha có chút buồn cười, sao tên nhóc này hào hứng được làm đồng đội với anh thế không biết. Song anh vẫn nghiêm túc nhớ lại hiểm cảnh phải gọi là thập tử nhất sinh khi ấy, khóe môi khẽ cong lên.

"Đúng là rất ấn tượng, không nhờ cậu có lẽ tôi cũng đã chết thảm rồi. Cảm ơn, đồng đội."

Vừa nói dứt câu thì Mộc Kha giơ tay cốc đầu bạn một cái không mạnh cũng không nhẹ, giấu đi tâm trạng thoải mái ban nãy, anh đanh mặt lại nghiêm túc phê phán sự liều lĩnh bất chấp mạng sống của bạn.

"Nhưng, lần sau không được tùy tiện dùng như vậy nữa. Cậu đã bị thương rất nặng. Ngộ nhỡ..."

"Cậu không chịu được. Tôi lo lắng."

Quý trọng sinh mạng của mình chút đi nhóc con, có người còn đang chờ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top