34. [BẠN TRAI]
"Mộc Kha à anh nghĩ sao về việc có 1 người bạn trai tóc đen nhuộm nước biển thành tóc trắng cao trên 1m8?"
Mộc Kha nghe câu hỏi thì cứng miệng vài giây, sau đó nghi hoặc nhìn bạn.
"Tôi nghĩ..không có khả năng lắm."
"Chưa thử sao biết không có khả năng?"
Mộc Kha có vẻ không thích bàn luận về chủ đề này lắm, nhưng điều này cũng không ngăn bạn cố chấp moi bằng được hình mẫu lý tưởng của anh từ chính miệng của anh.
"Thứ nhất, chúng ta vừa gặp nhau lần đầu. Đây cũng không phải một truyện cổ tích, còn về mẫu hình lý tưởng của tôi à."
Mộc Kha dừng lại, anh suy tư trong giây lát.
"Có lẽ là không có hình mẫu lý tưởng, nhưng tôi nhìn cậu rất thuận mắt."
Hóa ra lí do là họ mới gặp nhau lần đầu, bạn thầm nghĩ trong lòng chắc là do anh quá ngại khi gặp một người đẹp trai như bạn đây. Cũng không biết bạn lấy tự tin từ đâu ra khi hỏi anh một câu như vậy. Nhưng bạn có dừng không?
Không.
Bạn đưa một tay ra, dừng lại ở khoảng không trước mặt Mộc Kha hàm ý muốn bắt tay với anh.
"Vậy, lần đầu gặp mặt."
"Lần sau gặp là không phải lần đầu nữa, tôi có thể nắm tay anh không? Tôi thấy anh cũng rất thuận mắt"
Mộc Kha cũng chẳng có lý do gì để từ chối lời chào hỏi lịch sự của bạn, anh vươn tay đáp lại cái bắt tay của bạn, nở nụ cười lịch sự đặc trưng của một doanh nhân. Đây cũng xem như anh đã ngầm đồng ý.
"Ừm, lần sau chúng ta là người quen."
Bạn thuận nước đẩy thuyền, đòi được cái này chắc chắn sẽ đòi được cái kia. Thế là bạn bắt đầu ngại ngại ngùng ngùng, xấu hổ vân vê vạt áo của bản thân. Nhìn là biết đang chuẩn bị đốp cho anh một câu đi vào lòng người rồi.
"Vậy...lần tới có thể tiến thêm 1 bước nữa không?"
Mộc Kha cười khẽ tựa như thoáng qua, sau đó cũng khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh đặc trưng, nhìn thẳng vào mắt bạn.
"Thật ngại quá, lần sau cũng chỉ mới là lần thứ 2. Tôi tin cậu có giá trị nhiều hơn những gì cậu nghĩ. Không cần phải vội vàng trao nó cho tôi như vậy."
"Anh biết tôi nghĩ tôi có giá trị hơn chục hầm vàng hả?"
Bạn bất ngờ ngã ngửa rồi bắt đầu hoảng hốt.
"Tôi nhớ tôi giấu kĩ lắm mà? Sao anh biết? Anh theo dõi tôi hả?"
"..."
Cỡ này thì Mộc Kha cũng không nhìn nổi nữa, sắc mặt anh dần trở nên âm trầm. Anh lạnh giọng, trong lời nói như mang theo sự giễu cợt nhằm vào những lời nực cười của bạn.
"Cậu nghĩ tôi dư dả thời gian đến mức theo dõi một người mình còn không biết là ai? Cũng chỉ là một lời xã giao lần đầu gặp mặt thôi mà."
"Vậy là anh nấp dưới gầm giường của tôi hả?"
"..."
Cảm thấy cuộc nói chuyện đang dần trở nên vô nghĩa, Mộc Kha trực tiếp làm lơ bạn.
"Thế anh có hứng thú về Bạch Liễu không? Tôi có rất nhiều tin tức về vị này, chúng ta làm giao dịch nhé?"
Nhiều cỡ anh không? Tuổi.
Dù sao thì hai chữ "Bạch Liễu" cũng thành công thu hút sự chú ý của anh, Mộc Kha lúc này mới thèm ngước lên nhìn bạn.
"Ồ? Cậu làm sao có thông tin của Bạch Liễu nhỉ? Và làm sao tôi có thể tin vào điều đó?"
"Chỉ cần anh thực hiện 3 nguyện vọng của tôi, tôi có thể cho anh biết. Còn nữa, nguồn thông tin của tôi rất xác thực, anh có thể tin tưởng."
"Tôi không cảm thấy mình sẽ có lý do để thực hiện những đều cậu nói. Dù sao Bạch Liễu vốn là hội trưởng của tôi, tôi có đủ hiểu biết để có thể trở thành cánh tay đắc lực cho anh ấy. Nhưng mà..."
Ánh mắt Mộc Kha lúc này trở nên sắc lạnh như một lưỡi dao. Anh sẽ không nương tay với bất kỳ ai làm liên lụy đến Bạch Liễu mặc cho nó có là bất kỳ lý do nào, không có ngoại lệ.
Anh ám chỉ rất rõ ràng, bạn có ý đồ gì, bạn sẽ chết.
"Nếu cậu dám theo dõi hay có bất cứ ý định gây bất lợi nào cho anh ấy dù chỉ là một chút, tôi không đảm bảo chúng ta có thể nói chuyện thong thả thế này đâu."
"Ừm... đúng hơn là tôi bị Bạch Liễu giám sát."
Mộc Kha có hơi ngẩn ra vài giây, biểu cảm thay đổi chút đỉnh rồi cũng nhanh chóng bình thường trở lại, nhanh đến mức cứ như tất cả chỉ là ảo giác thoáng qua của bạn.
"Bạch Liễu giám sát? Cậu làm gì mà bị giám sát thế?"
"Thông tin liên quan đến Bạch Liễu anh có thể giao dịch và trả phí trước để biết thêm chi tiết."
Bạn tự tin nhìn thẳng vào ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng ngờ vực của Mộc Kha, khóe miệng khẽ cong lên nhưng rồi cũng lập tức thu lại. Một bước nữa thôi...
"Cái đó thì không cần đâu, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
Đáng tiếc, lòng tin của anh đối với Bạch Liễu đủ lớn để không bận tâm về lý do bạn bị anh giám sát. Nếu Bạch Liễu đã làm như thế thì ắt là có lý do cực kỳ quan trọng, hoặc là...
Bạn cực kỳ nguy hiểm, đến mức Bạch Liễu không thể yên tâm để lọt ra ngoài vòng kiểm soát. Nghĩ đến đây Mộc Kha lại càng nâng cao sự cảnh giác của chính mình, không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.
"Câu hỏi gì cơ?"
Bạn lâm vào mode hoang mang-ing, dấu chấm hỏi đầy đầu, thầm nghĩ chết rồi toàn lo nhanh mồm nhanh miệng mượn bừa lý do để tán tỉnh người ta nên bạn có nhớ gì quái đâu, thuận mồm cả đấy! Mộc Kha trái lại nghiêm túc dò xét biểu hiện của bạn lại nhầm tưởng là bạn đang giả ngu, anh trầm giọng lặp lại câu hỏi.
"Cậu làm gì mà bị Bạch Liễu giám sát?"
"Thì... tại ổng thích giám sát tôi thôi. Không tin anh có thể hỏi Tạ Tháp."
Mộc Kha im lặng như đang đánh giá độ đáng tin cậy trong lời nói của bạn.
"Vậy cậu bị giám sát trong bao lâu rồi?"
"Tôi bảo là tôi bị Bạch Liễu giám sát từ khi sinh ra... anh tin không?"
Bạn nói lời thật lòng, đúng là bị Bạch Liễu giám sát từ lúc mới 'sinh ra' mà. Cơ mà có vẻ câu này khó mà lấy được lòng tin của Mộc Kha, quả nhiên biểu cảm của anh lại biểu lộ ra như thể mới nghe được chuyện hết sức là vô lý.
"...Hở?"
Giờ thì anh hoàn toàn tin là nãy giờ bạn toàn điêu rồi, không thể nào có chuyện Bạch Liễu giám sát ai đó từ tận lúc mới sinh ra đến giờ mà anh không biết. Thà là bạn bảo Bạch Liễu trông con thằn lằn nào đó từ nhỏ nghe còn có lý hơn.
Thứ cho anh luôn luôn đặt sự an toàn của Bạch Liễu và đồng đội lên hàng đầu.
"Đây không phải chuyện để đùa giỡn. Cậu không còn chuyện gì thì ra ngoài đi."
Không chút lưu tình đuổi người. Bạn cũng chỉ đành ngậm ngùi lui ra trước khi anh trảm bay đầu bạn tại chỗ.
Tán tỉnh thì tán chứ tiếc mạng thì vẫn tiếc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top