21. [VĂN MẪU TÁN TRIỆU MỘC TRÌ - PART 2]
"Anh Trì ơi..."
Thần tài(?) đến.
Cái giọng điệu này anh thề không nhầm lẫn vào đâu được. Triệu Mộc Trì dùng hết sức bình sinh giữ một nụ cười nhã nhặn đặc trưng của một quý tộc, anh quay người nhìn bạn.
"Có chuyện gì sao?"
Anh đã chuẩn bị tinh thần để nghe bạn văn thơ tuôn trào, ai ngờ vừa quay sang thì không thấy bóng dáng ai hết, anh ngớ người vài giây rồi chậm rì rì dời tầm mắt xuống mặt đất.
Đúng rồi, anh không nhìn lầm đâu.
Người đang lăn lộn cào đất kia là bạn đấy.
"Em nhớ anh quá anh Trì ơiiiiii"
"Ngày nào cũng được gặp tôi, vậy mà nhớ tôi thế sao?"
Hình như những câu từ hoa mỹ mà bạn đã cố gắng vun đắp từ những lần trước đã cảm hóa được anh rồi, khen mãi anh cũng thấy cuộc đời trước mắt của mình cái gì cũng tươi đẹp hơn hẳn, kể cả cái người đang quằn quại dưới đất kia.
Hết bị kỳ thị, có bước tiến!
Đấy là bạn nghĩ thế.
Triệu Mộc Trì chỉ híp mắt, hơi cúi xuống vỗ nhẹ đầu bạn.
"Hay là chỉ nói suông?"
Bạn vẫn duy trì tư thế không biết dùng từ gì để diễn tả ngồi dưới đất, hơi nghiêng đầu dụi vào tay anh, dùng giọng điệu oan ức thanh minh.
"Một tiếng không gặp như ba thu."
"Mỗi khi đi ngủ em chỉ mong thời gian trôi nhanh chút để gặp anh."
"Ồ, không nghĩ đến tôi có sức hút đến vậy trong mắt cậu đấy." Anh gật gù
"Kể cả khi em có mù anh vẫn vô cùng thu hút ạ!"
"Không chỉ trong mắt đâu."
Mù thì vẫn còn 4 giác quan khác, thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác. Không dùng được cái nào thì biết đâu còn giác quan thứ 6? Dẫn chứng thuyết phục thế này mà sao nói bạn điêu được.
Đúng nhận sai cãi!
Triệu Mộc Trì trầm tư như đang nghĩ đến những cảnh tượng đáng để kỳ thị nào đó nếu một ngày bạn bị mù, anh không tỏ thái độ gì rõ rệt, chỉ cong môi nhìn cậu thêm 1s sau đó đứng dậy bỏ về phòng.
Người bỏ đi, bạn vẫn nằm dưới đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top