2. [ĐI CHƠI]


Một ngày đẹp trời, Tạ Bạch Chỉ quyết định gạ Mục Tứ Thành đi chơi, không khí trong lành thế này không thể lãng phí được.

"Đi chơi à?"

Mục Tứ Thành gãi đầu, đánh mắt lên trời như đang suy nghĩ. Vài giây sau liền nhìn thẳng bạn, nở một nụ cười hớn hở.

"Cũng được thôi, cậu muốn chơi gì nào?"

"Chơi cờ thì sao?" Bạn gợi ý.

Nghe thấy lời đề nghị của bạn, nụ cười của Mục Tứ Thành chợt trở nên gượng gạo.

"Chơi cờ hả... cái này, tôi không giỏi lắm đâu đó."

Đã thế thì cố rủ rê cũng không hợp lý lắm, Bạch Chỉ suy tư một chút liền nảy ra một ý kiến khác nom có vẻ ổn hơn.

"Vậy thì, chúng ta đi dạo một chút đi?"

"Đi dạo?"

Mục Tứ Thành cảm thấy lời mời này cũng không tồi, cũng không có lý do gì để từ chối, vì thế liền chấp nhận.

"Ok, vậy cậu muốn đi đâu đây? Nói trước nhé"

Mục Tứ Thành cười ranh mãnh.

"Đi chậm là tôi không chờ đâu đó."

Bạn nghe vậy thì bật cười, chỉ là đi dạo thôi mà, bạn không định so tài với anh đâu.

"Anh có đặc biệt muốn đến đâu không?"

"Tôi muốn đến đâu à..."

Mục Tứ Thành dường như ngơ ngẩn trước câu hỏi bạn, như thể đang suy tư về những kỷ niệm xưa mà bạn không biết.

Cũng không hẳn?

Mục Tứ Thành chợt cười nhẹ.

"Tôi không có nơi nào đặc biệt muốn đến cả, nhưng mà...

Tôi thích đến những nơi có bạn bè bên cạnh mình."

Tạ Bạch Chỉ nghe anh nói thế liền thuận theo, bạn nở một nụ cười thật chân thành, ánh mắt dừng lại ở gương mặt của Mục Tứ Thành

"Vậy tôi muốn trở thành bạn của anh.

Dù bây giờ chúng ta chưa quá thân thiết, nhưng tôi tin nếu đủ chân thành tôi sẽ có thể đứng bên cạnh anh ở bất cứ đâu."

Mục Tứ Thành có chút sững sờ trước những lời thề non hẹn biển của bạn.

"Cậu... muốn làm bạn của tôi á?"

Đối mặt với ánh mắt kiên định của bạn, Mục Tứ Thành gãi đầu một cách bối rối. Cũng không biết anh đang nghĩ cái gì.

"Một người như tôi, mà cậu cũng muốn làm bạn sao?"

Mục Tứ Thành im lặng trong chốc lát, rồi nhìn thẳng vào mắt bạn. Anh nghĩ bản thân cần phải cho Bạch Chỉ một câu trả lời.

"... Tôi không nghĩ tôi có đủ khả năng để đáp lại sự chân thành của cậu, tuy nhiên thì..."

Mục Tứ Thành quay mặt sang chỗ khác, không nhìn bạn.

"Tôi thấy chúng ta cũng coi như là bạn bè tốt."

"Một người như anh?" Bạn có chút khó hiểu.

"Một người như anh thì thế nào? Tôi không quan tâm người khác nhìn anh ra sao, cái tôi quan tâm là tôi thấy anh thế nào. Và trong mắt tôi, anh là một người rất tốt!

Rất đáng để làm bạn!"

Bạn gom hết suy nghĩ trong đầu nói ra với vẻ đầy kiên định. Đồng thời cũng đá bay mấy suy nghĩ viển vông vô lý có khả năng và đã xuất hiện trong đầu anh.

"Anh phải tin vào chính mình, tôi tin anh có thể, và chắc chắn anh sẽ không phụ tấm lòng thành của tôi đâu."

Bạn gấp gáp muốn đến khoác vai Mục Tứ Thành, nhưng cảm thấy chưa hợp lý lắm nên cuối cùng chỉ vỗ vai anh, kèm theo nụ cười tươi.

"Nếu anh nói thế thì tôi thấy mình cũng có triển vọng rồi, tôi vui lắm đó."

Bạn mơ hồ nghe thấy tiếng Mục Tứ Thành cười khẽ, dường như câu nói của bạn đã lay động được phần cảm xúc nào trong anh.

"Cảm ơn nhé."

Mục Tứ Thành quay lại nhìn bạn, bấy giờ bạn mới thấy được vẻ mặt của anh. Một nụ cười đơn thuần, không ranh mãnh hay tà mị như khi trước. Chỉ đơn giản là một nụ cười nhẹ nhàng chân thành.

"Được rồi, chúng ta cùng đi dạo thôi."

Giọng nói của Mục Tứ Thành nhỏ dần, tựa như hòa cùng một thể với làn gió, nhưng bạn vẫn có thể nghe được câu nói sau cùng của anh.

"Bạn của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top