16. [TÔI MUỐN CHÚNG TA CÙNG NHAU SỐNG SÓT]


"Mục Tứ Thành."

"Anh Tứ"

"Anh Thành ơi..."

Bạn kêu gào tên anh liên tục như vậy cũng được ngót nghét vài phút rồi, cơ mà chỉ kêu thế thôi chứ cũng không có câu nào khác đằng sau. Mục Tứ Thành tưởng bạn lại nổi hứng trêu anh nên quyết định giả điếc.

Không ngờ lần này bạn tiếp tục.

"Mục Tứ Thành, cảm ơn anh đã cứu tôi. Không có anh thì tôi đã chết rồi."

Bạn ngại ngùng gãi gãi đầu, không biết phải bắt đầu câu tiếp theo như thế nào nên chỉ đành thành thật.

"Và cũng xin lỗi vì việc đó..."

Việc tôi lựa chọn sinh mạng của mình trên anh.

Mục Tứ Thành cười vui vẻ.

"Về việc cứu cậu, không cần phải cảm ơn tôi. Chúng ta là đồng đội cơ mà."

"Đã là đồng đội thì cứu giúp nhau là chuyện hiển nhiên."

Nhưng khi nói xong câu trước, sắc mặt anh liền trở nên nghiêm túc, cũng không còn cười đùa.

"Việc tôi cứu cậu hoàn toàn là dựa trên ý muốn của tôi, nó chẳng phải điều gì đáng để bận tâm cả. Cho dù nếu nó có thể gây nguy hiểm đến bản thân tôi, thì đó cũng là tôi tự làm tự chịu."

"Vì tôi muốn cứu cậu, nên chỉ cần cậu an toàn là đủ rồi."

Giọng nói của Mục Tứ Thành kiên định, không có ý để cho bạn phản bác.

"Cậu không có lỗi gì hết."

Bạn tròn mắt nhìn anh, sau đó không kiềm chế sự cảm động được mà bắt đầu sụt sùi.

"Anh đúng là người tốt... Cảm ơn anh vì đã không bỏ tôi"

Lời của bạn như khơi gợi lại một ký ức sâu xa trong tâm trí Mục Tứ Thành. Khi trước, cũng có một người không màng đến mạng sống của bản thân, vì tuân thủ giao dịch của hai người mà bất chấp cứu lấy anh trong biển lửa.

Điều này khiến Mục Tứ Thành nở một nụ cười nhẹ, đơn thuần, xuất phát từ tận đáy lòng với vô vàn cảm xúc.

"Không có gì đâu, chúng ta chẳng phải đồng đội sao? Không chỉ là đồng đội, mà còn là bạn bè nữa."

Mục Tứ Thành cười phấn chấn.

"Anh em tốt có nhau, nên đừng có lo lắng."

"Tôi và những người khác sẽ không bỏ rơi cậu đâu!"

Không bao giờ, anh hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top