13. [CẢM ƠN]
Tạ Bạch Chỉ...thành công sống sót qua trò chơi đầu tiên rồi, bạn thật sự làm được, họ thật sự làm được.
Bạn có chút ngỡ ngàng nhìn xung quanh, tầm mắt thấy Lưu Giai Nghi điềm tĩnh quan sát bạn, dường như cô bé đã quá quen với cảnh người mới xúc động khi thoát ra được khỏi trò chơi.
"Lưu Giai Nghi-"
"Tôi đây."
"Cảm ơn Giai Nghi đã giúp anh vượt qua trò chơi."
"Không phải tôi, là Mục Tứ Thành, nếu không phải anh ấy thuyết phục được anh thì tôi vốn không định cứu."
Lưu Giai Nghi hờ hững nhìn bạn, nhưng rồi em lại nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú hơn, giọng cũng trở nên hòa nhã.
"Nói thế nào nhỉ? Có lẽ vì những ký ức đẹp cũ mà Mục Tứ Thành khơi lại đã khiến tôi muốn cứu anh. Mà, dù sao thì tất cả chúng ta đều thoát ra rồi."
"Anh nhớ chú ý nghỉ ngơi thật tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top