Không đề
Tôi là trưởng nữ, nên không có anh trai, vì thế tôi từng mơ ước có một người anh trai bên cạnh để chở che, bảo vệ tôi, mà không phải là tôi một mình gánh lấy mọi thứ như hiện tại...
Rốt cuộc, tôi cũng có, đó là người anh trai đúng nghĩa đầu tiên của tôi, cũng là người duy nhất tôi thừa nhận một vị trí đặc biệt trong lòng, duy nhất!
Anh hiền lành, cũng đôi lúc tinh nghịch, vì quen trên mạng nên chưa từng thấy anh, anh đối xử với tôi thật tốt, tốt hơn những người tôi từng gặp cả ở trong lẫn ngoài thế giới ảo, cho tôi một loại an tâm khi ở bên, anh bảo vệ tôi, nuông chiều tôi, an ủi khi tôi thất tình, kiên nhẫn lắng nghe một đứa con gái lải nhải buồn đời đau lòng này nọ, chịu đựng sự thất thường của tôi cũng như mỗi khi tôi tâm trạng không tốt.
Anh ấy tốt như thế, tốt đến nỗi khiến tôi sinh ảo giác rằng anh chỉ tốt như vậy với mình tôi thôi, tôi cảm nhận và từ từ, từ từ trao lòng mình cho anh ấy, đến khi nhận ra bất chợt, lại không dứt ra được, quen anh hai năm, vậy mà bao cảm giác tôi từng dành cho mối tình đơn phương mười năm trước đó lại đến đầy đủ hơn cả, chỉ hai năm...
Thế rồi tôi cũng biết, anh đối xử mọi người đều tốt, không riêng gì tôi, khiến trái tim một chút hụt hẫng nhẹ, có thể tôi còn biết nhiều lắm, tỷ như hai năm đó anh đã thích ai, có bao nhiêu người tôi thân quen, tôi đều biết, lại dối lòng coi như không biết, không nói ra sẽ không đau lòng, vì thật ra, đối với anh tôi chỉ là một đứa em gái, tính nết trẻ con hay hờn dỗi, không khác một đứa trẻ con là bao, vậy nên đối xử nhẹ nhàng với tôi, cũng vì coi tôi là trẻ con!?...
Tôi tính thẳng thắn, thích anh cũng đã nói, anh nhẹ nhàng từ chối, tôi cũng không lại tiếp tục nói thích anh, yên vị ở cạnh làm em gái bé nhỏ hay làm đủ trò đòi hỏi quá đáng, những lúc anh không vui, tôi cũng chỉ biết hỏi vài câu hay pha trò một cách cứng ngắc muốn anh có thể đừng buồn nữa, thế nhưng, thất bại, tôi không giỏi an ủi hay làm tốt hơn tâm trạng cho người khác...Những lúc anh nói anh mệt mỏi, tôi chỉ muốn bỏ mặc mọi thứ, mặc kệ cách nhau bao xa, hay tôi còn chẳng biết anh ở đâu, mà chạy đến bên cạnh, dù chỉ là ngồi im nghe anh nói, hay cho anh một cái ôm nhẹ nhàng cũng được, để anh biết anh không cô đơn, tôi cũng có thể gánh bớt giúp anh, dù ít dù nhiều. Thế nhưng, trái tim dù rất muốn, lại vẫn chỉ có thể gõ vài dòng tin nhắn nhạt nhẽo chẳng đủ an ủi tâm hồn của anh, cảm thấy bất lực nhưng có sao chứ? Tôi và anh, vẫn còn bốn chữ "em gái kết nghĩa" ngăn cản, vượt mãi không qua được...
Anh có bạn gái, vẫn là trước mặt tôi vui vẻ, tôi đau lòng lắm, nước mắt treo trên mi mãi không chịu rớt xuống, vì tôi không muốn trông mình quá thảm hại, vẫn cười chúc phúc cho anh, lại cách xa anh một chút, chắc anh sẽ dễ chịu hơn...
Cách xa, cách xa mãi, tình cảm không nhạt phai, nhưng quan hệ của tôi và anh lại xa không thể vãn hồi. Tôi không còn dám nói "em nhớ anh" như một câu đùa thật lòng như trước nữa, không dám nói chuyện thân thiện với anh, sợ mình gây ra sai lầm gì tới anh và người anh mến, không còn "chúc ngủ ngon" cuối mỗi lần trò chuyện, những câu nói cứ dang dở giữa chừng, luôn là anh off trước, tôi vẫn ở lại chờ, chờ vô vọng và ngu ngốc, chỉ biết đợi lần tới anh lên mạng, câu chuyện có thể còn tiếp tục hay không...
Không biết có phải tôi là đứa em gái anh hay tâm sự nhất hay không, để anh thoải mái với tôi, nói chuyện luôn dìm không chừa chút mặt mũi nào cho tôi, ừ, lần nào tôi cũng là người xuống nước nhịn, phản bác vài câu có lệ, vẫn là trông như không quan tâm, dễ dàng cho qua, nhưng thực ra tôi rất để tâm đến, anh nói để tôi cảm thấy bản thân tồi tệ đến mức không thể chấp nhận được, thực ra tôi có thể nghĩ là anh đùa, nhưng không hiểu sao lại quan tâm lạ kỳ, và áp đặt lời anh nói lên bản thân, để tôi trở nên trông thảm hại như thế trong mắt anh. Tôi rất loạn, rất loạn, tôi biết bản thân k hoàn hảo, nói khó nghe là bản thân tôi chẳng khác nào đồ bỏ đi, chẳng được tích sự gì. Tôi muốn thay đổi, tôi cảm thấy tôi không nên khuất nhục nữa, tại sao tôi phải hạ thấp bản thân đến như thế? để lấy lòng một người không thương yêu tôi? để đánh mất chính bản thân mình?
Nhìn lại, anh đã có tri kỷ cho mình bên cạnh, có lẽ đã không cần đến tôi như là nơi trút tâm sự cuộc đời, vậy...tôi nên đi thôi, rời xa anh, bớt cho anh một cái vướng bận "em gái", bớt cho anh một chút khó xử khi đối mặt với một người em gái thích anh, có lẽ anh sẽ thấy tôi tàn nhẫn, tôi tồi tệ, như anh nói "coi như tôi chưa từng quen em", anh đã thấy tôi không còn như trước nữa, tôi không đáng xuất hiện trong cuộc đời của anh, tôi phũ phàng rời đi, anh chắc sẽ có chút đau lòng chăng? đau lòng vì anh đã tin một người không đáng tin như tôi, đã đối xử tốt với tôi để nhận lại từ tôi sự lạnh lùng tàn nhẫn. Nếu có, tôi xin lỗi vì đã làm anh buồn, anh không vui là điều tôi không muốn thấy nhất, nhưng vẫn cố ý đẩy anh ra xa, có lẽ đó mới là sự lựa chọn tốt nhất mà tôi làm được từ trước đến nay, tôi sẽ không hối hận.
(Em không tiếc nuối, em coi anh như là một món quà thượng đế ưu ái ban tặng cho em, có lẽ Người biết có anh trai là ước mơ lớn nhất của em, nên cho em trải qua thử một lần cảm giác có anh trai là như thế nào, em chỉ nên cảm nhận, hưởng thụ, không nên có tâm ý khác, bởi vì em sinh ra tình cảm không nên có, nên Người mới thu hồi lại, không tiếp tục cho em nữa, âu cũng là lỗi của em.Có lỗi thì sửa vậy, để anh đi, em không giữ được anh nữa rồi...
Rồi thời gian sẽ trôi nhanh thôi, nghe nói anh..."não cá vàng", chắc rất nhanh sẽ quên em chứ? một người em gái "qua đường" mà thôi....
Chỉ tiếc, anh hứa hát cho em nghe, lại chưa từng giữ lời, nguyện vọng cuối cùng duy nhất này, em mang nó đi vậy, có lẽ sau này, đến em cũng sẽ không nhớ ra lời anh nói, lâu nữa lâu nữa, chắc cũng như anh, quên rằng mình đã từng có một người anh trai...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top