Không đề 2

Anh ấy... người anh trai đặc biệt của tôi ấy... vừa rời bỏ tôi đi mãi rồi...
Không, là rời bỏ cả thế giới này, đi về phía bên kia bầu trời, có lẽ đó là thiên đường...
Đã lâu không liên lạc, cũng không biết là từ lúc nào anh đã chẳng còn nữa, thứ cuối cùng tôi nhận được từ anh có lẽ đó là một dòng chữ trên messenger, chẳng phải anh gõ, hay là bấm nhầm không biết chừng, đó là "...đang vẫy tay chào bạn"
Cái vẫy tay đó, là xin chào, là tạm biệt hay là vĩnh biệt vậy hả anh?...
Anh ra đi, lòng em không gợn sóng, em không buồn, cũng không vui,...em nuối tiếc.
Chẳng biết từ lúc nào, em đã chấp nhận rằng tình cảm của em dành cho anh là sai trái, em từ bỏ việc điên cuồng đuổi theo từng bước chân anh, muốn em cũng trở thành một nhân vật xuất hiện trong câu chuyện cuộc đời anh, chứ không phải là "em gái mạng xã hội", muốn đặt chân tới thành phố của anh, đi qua những con đường anh đi, cảm nhận những cảm giác anh đã từng...
Em cũng thôi mơ về một ngày nào đó chúng ta tình cờ gặp nhau, liệu có nhận ra nhau hay không, có lẽ là không...Vì em, chưa từng biết anh trông như thế nào, còn anh, lạnh lùng lơ đãng, sẽ chẳng quan tâm tới một cô gái có dung nhan bình thường như em...
Em cũng ngưng nghĩ về tương lai, nếu nhà em ở cạnh nhà anh, chúng ta là hàng xóm của nhau, anh sống vui vẻ hạnh phúc bên người anh yêu, còn em, ở bên cạnh nhìn anh hạnh phúc là đủ, sẽ chẳng cần ai, và cũng chẳng yêu thêm được ai nữa, chúng ta chẳng nhận ra nhau, cho tới trước khi em qua đời, em sẽ kể cho anh nghe...
Em cũng hoang tưởng nhiều lắm chứ, tỷ như nếu em được trở thành cô gái của cuộc đời anh, chúng ta sẽ như thế nào nhỉ? Đến đó thôi, em lại không thể tưởng tượng nhiều thêm được nữa, vì em...chỉ là em gái của anh...
Thế nhưng anh à, em chưa bao giờ nghĩ tới anh sẽ biến mất mãi mãi, anh có thể không nói chuyện cùng em một tuần, sáu tháng, một năm cũng không sao, nhưng anh cứ thế mà đi như vậy, em cảm thấy thật không công bằng, ông trời thật không công bằng với anh, một người con trai tốt như thế, anh đáng lẽ nên được hạnh phúc mới phải...
Anh trai của em, kiếp sau...mong rằng anh sẽ không phải chịu đau khổ nữa, nếu anh không chê, chờ em ở đá tam sinh, bên cầu nại hà, nơi có rừng hoa bỉ ngạn ấy, cô bé hoa bỉ ngạn của anh sẽ đưa anh đi, cùng nhau hóa kiếp, cho dù lại một kiếp nữa không thể bên cạnh anh cũng không sao cả, em có thể chờ, chờ bao lâu cũng được, chỉ mong một lần quay đầu từ anh...
*cười* có lẽ lại chẳng được đâu, vì em biết, anh đã hẹn ước với cô gái mà anh yêu rồi, "anh ở phía bên kia bầu trời đợi em đến đón" em thật ghen tị đấy anh à, anh biết không, anh đi rồi, cô ấy ngày nào cũng viết thư cho anh đấy, cô ấy đau lòng lắm, còn em lại không dám thốt lên một câu an ủi, cô ấy viết mỗi ngày, mỗi ngày em đều đọc được, đọc và buồn, nhưng không cản được muốn nhìn đến mọi thứ liên quan tới anh, em xấu thật đấy, cố chấp thật đấy...
Em không biết nữa, em không còn hiểu rõ về em nữa anh à, rốt cuộc câu nói buông bỏ, em đã buông được hay chưa? Anh là người chữa lành vết thương lòng cho em, lại cũng là người cầm dao rạch lên vết thương cũ thêm một đường nữa, anh nói xem, em phải làm sao đây...
Có ba người đều đáng thương, anh đáng thương, cô ấy đáng thương, còn em, em có thể tự nhận mình cũng đáng thương không...
"Đời này, ta nợ người rất nhiều nhân tình, còn người, nợ ta chỉ một lời hứa, lại mãi mãi không trả được"
Ngày ấy từng có một cô gái nói thích một chàng trai, chàng trai mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô gái:"cô bé, anh chờ em lớn"...
Em đã lớn rồi nhưng vẫn chỉ có thể là em gái của anh thôi...
Mọi chuyện đều nên kết thúc rồi, em sẽ chôn nó ở đây anh nhé, kiếp sau nếu anh có đọc được, mong rằng sẽ nhớ anh từng có một người em gái rất yêu anh...
Ngủ ngoan anh nhé, anh được bình yên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sẽ