Đoản 4

Nàng và hắn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, nếu có nói oan gia, thì hắn cũng chính là oan gia của nàng, một tên đáng ghét!
Mỗi ngày, hắn lấy bắt nạt nàng làm trò tiêu khiển, chừng nào nàng còn chưa tức giận rượt đuổi hắn chạy quanh khu phố thì chừng đó hắn còn chưa ngừng ở bên lải nhải trêu chọc nàng...
~~~~~~~~
Một cô nương thở hổn hển, xách váy đuổi theo nam nhân phía trước, miệng không ngừng la hét bắt người ta dừng lại nhưng chính mình thì vẫn cứ rượt theo, nàng mi thanh mục tú, rất xinh đẹp nhưng tính tình nóng nảy, hung dữ nên nam nhân trong thành dù có ôm mộng cũng không dám đụng nàng, chỉ trừ...
-Chết tiệt! Âu Dương Hiểu Phong, ngươi đứng lại cho ta!
Nam nhân gọi Hiểu Phong khinh công khoan khoái, nhẹ nhàng quay đầu, lè lưỡi:
-Bổn thiếu gia đâu có ngu ngốc mà đứng lại! Ta nói Tiểu Nguyệt nhi à, nàng nên về học tốt khinh công, lúc đó hẵng đến bắt bổn thiếu gia nhé!
-Ta phi, ngươi chờ đó, hôm nay ta nhất định xẻo thịt ngươi nấu bánh bao.
....Cả khu phố náo loạn...nhưng mà...
Những lời nói này quá quen thuộc, dường như ngày nào họ cũng nghe Nhan Ngân Nguyệt- tứ tiểu thư Nhan gia, đệ nhất tài nữ Kỳ Tuyên thành đe dọa nhị công tử Âu Dương Hiểu Phong- con trai cưng của Huyện lệnh đại nhân. Mang tiếng tài nữ, cầm, kì, thi, họa gì nàng cũng đều tinh thông, duy nhất cái bản tính hung hăng là không thay đổi. Vì có hôn ước từ nhỏ nên nàng và hắn thường thấy nhau lắm. Lúc nhỏ nàng cùng nhị thiếu gia kia chuyên môn đi nháo khắp phố, bắt nạt mấy đứa trẻ đồng lứa, nhưng cũng rất hay ra tay nghĩa hiệp với mấy đứa trẻ bị người khác bắt nạt, tất nhiên kẻ bắt nạt chúng không phải bọn họ. Chuyện này hằng ngày vẫn đến tai hai nhà, nhưng giáo huấn chúng hôm nay, hôm sau chúng lại tiếp tục đi gây chuyện, theo thời gian, họ cũng chẳng quản nổi nữa, mà hai đứa trẻ kia càng lớn lên thì lại càng khiến họ đau đầu...mọi người thấy đấy...
Âu Dương Hiểu Phong đang hí hửng bay nhảy thì bất ngờ chân hắn bị một trường tiên quấn lấy, lôi xuống, Nhan Ngân Nguyệt chạy đằng sau vui sướng kêu lên:
-Ngọc Thần đại ca, giữ hắn cho muội!
Âu Dương Ngọc Thần nhìn tiểu cô nương đang chạy đến, mỉm cười ôn nhu, Âu Dương Hiểu Phong giãy giụa:
-Đại ca! mau buông đệ ra, nàng ta làm thịt đệ mất!Aaaaaa....
-Ngươi kêu đi, ta cho ngươi kêu này, nghĩ khi dễ bổn tiểu thư dễ dàng vậy ư, hừ, cho ngươi chết, cho ngươi chết!
Mỗi một câu, Nhan Ngân Nguyệt đều tung một cú đá vào Âu Dương Hiểu Phong, làm hắn la toáng lên. Khi đã hả giận, nàng liếc cũng không thèm liếc hắn một cái mà quay đầu cười tít mắt với ca ca hắn, làm hắn nổi lên một tia ganh tị. Nhìn xem, nàng ta cười cái gì, nữ nhân xấu xa thì cười cũng xấu! Hắn tự nói với bản thân như vậy.
Bỏ lại hắn, nàng ôm tay ca ca hắn đi dạo phố, ra dáng một tiểu mỹ nhân ôn nhu, nào có giống nữ nhân xấu xa vừa rượt đuổi hắn chứ! Hắn tự dưng thấy bực dọc, trên đường thấy cái gì là đá cái đấy, hắn cũng chẳng biết vì sao hắn lại tức giận như vậy. Nhưng là mỗi khi thấy nàng cười nói thân thiện với đại ca, hắn đều cảm thấy như thế, hắn không rõ nữa, hắn ghét nhìn nàng như vậy, coi hắn như không khí, vì thế hắn luôn cố tình chọc giận nàng để nàng để ý hắn, mặc dù biết làm như vậy nàng sẽ không vui nhưng hắn không tự ngăn mình lại được...
~~~~~~~
Hôm nay là thất tịch, hắn, nàng, cùng đại ca ra phố đi chơi. Đêm lễ, đường phố đông vui náo nhiệt, nam thanh nữ tú đều ra đường một lượt, họ cùng nhau đi nơi này nơi kia, thả hoa đăng, ước nguyện và tham gia nhiều trò chơi khác nữa. Hắn và nàng lại chí chóe, tranh nhau một cái mặt nạ hình con khỉ, sau đó lại tranh nhau cái hoa đăng hình cánh sen, sau đó hắn lại còn giật mất cây kẹo hồ lô của nàng,...nhìn nàng cau có, hắn thấy rất thỏa mãn, thế nhưng lần nào cũng đều khiến đại ca mắng hắn, nàng thì cười khanh khách, lại bám lấy đại ca không rời...Hắn dừng chân bên một gian đèn lồng, nhìn ngắm rất lâu, sau đó chọn lấy một cái đèn hình hoa sen rất đẹp, hắn vui vẻ quay đầu lại:
-Tiểu...
Chỉ thốt ra được một chữ, hắn liền ngậm miệng, Tiểu Nguyệt Nhi đâu? Ca ca hắn cũng không thấy, hắn vội vàng chạy đi tìm, hắn chạy rất lâu, rất lâu, đi quanh khu phố lớn như vậy có đến năm lần, hắn vẫn không thấy bóng dáng hai người đâu, lo lắng có mà lo sợ cũng có, lòng hắn hoảng hốt, hắn đã như vậy hơn một canh giờ. Khi hắn thất thểu đi qua một hẻm nhỏ, liền nghe thấy âm thanh của nàng, hắn vui mừng cười một cái định bước vào trong thì sững lại...
-Ngọc Thần đại ca, muội...muội rất thích ca...
-Nguyệt Nhi, muội có biết là muội đang nói gì không? Muội...sau này muội sẽ là đệ muội của ta...
Nhan Ngân Nguyệt ngắt lời:
-Không! Muội là thực lòng có tình cảm với ca...Hiểu Phong...muội...muội chỉ coi cậu ấy là bằng hữu...
-Nguyệt Nhi à, muội và đệ ấy đã có hôn ước, chúng ta không thể...
Giọng Nhan Ngân Nguyệt hoảng hốt:
-Không sao đâu, cha rất thương muội, cha sẽ nói với bá phụ, huống hồ Hiểu Phong vốn không có tình cảm với muội, hôn ước này...ca nhận thay Hiểu Phong là được mà...
-Hiểu Phong vậy phải làm sao?
-Cậu ấy...cậu ấy...sẽ tìm được người thích hợp hơn muội thôi...
-Thật như vậy...ta..ta sẽ nói với cha...thực ra, ta cũng có tình cảm với muội...Nguyệt Nhi...
....
Âu Dương Hiểu Phong đứng lặng sau bức tường, đại ca hắn cùng nàng đã rời đi được một lúc, hai người họ...một là hôn thê, một là đại ca hắn ngưỡng mộ...vậy mà lại đối xử như thế với hắn...họ...có nghĩ cho cảm giác của hắn không...rốt cuộc hắn là gì, là gì...trong mắt nàng?...coi như bằng hữu à? Hắn không cần! không cần làm bằng hữu, nàng sinh ra đã định ước với hắn, vậy nàng chỉ có thể làm thê tử của hắn thôi!!!

~~~~~~
Tiếng trống kèn huyên náo linh đình, cả thành Kỳ Tuyên đều đến xem náo nhiệt, hôm nay là lễ đại hôn của đệ nhất tài nữ Nhan Ngân Nguyệt và....đại thiếu gia Âu Dương Ngọc Thần....
Trốn vào một góc, Âu Dương Hiểu Phong lặng lẽ ngắm nhìn nàng, xinh đẹp trong y phục tân nương sánh bước bên đại ca hắn, cuối cùng...hắn vẫn không có được nàng...
Một tháng trước, hai bên thế gia nhân lúc hắn lên kinh thành thăm bằng hữu liền đổi lại hôn ước, nàng đồng tâm, ca ca đồng lòng, kiên quyết ở bên nhau. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, khi hắn về đến, mọi sự đều đã định đoạt, cả ngày đại hôn cũng đã quyết. Hắn náo, hắn tức giận, cũng không làm được gì, chỉ cần phụ thân nói, hai người họ tâm đầu ý hợp, nàng cũng không thích hắn, hắn nên buông ra thì hơn, dù gì lợi ích hai bên vẫn không thay đổi...
Lợi ích? Hắn cười, cười đến tê tâm liệt phế, hắn ngày nào cũng đều say khướt, thay đổi lớn như vậy khiến mọi người ngạc nhiên, nàng và đại ca hắn có quan tâm nhưng hắn đều giận dữ đuổi họ đi, họ cau mày nhìn hắn rồi cũng rời đi, hắn ở lại, cười tự giễu rồi sau đó đều muốn điên cuồng...
Hắn đã từng đi tìm nàng, hỏi nàng tại sao? Nhưng nàng đều không có hồi đáp hắn. Thế nào? Ngày đó chẳng phải trước mặt đại ca, nàng đã nói ra hết ư? Như thế nào bây giờ lại không dám nói trước mặt hắn, có phải sợ hắn tổn thương chăng? Hắn lắc đầu muốn rời đi, nàng bỗng cất lời:
-Hiểu Phong, thành thực xin lỗi, tâm ta chỉ có Ngọc Thần đại ca, mong ngươi tác thành cho chúng ta...nếu ngươi thực yêu ta, thì...thì...đừng làm ta phải khó xử nữa...
Hắn trầm mặc không nói, cũng không quay đầu đối mặt với nàng, hắn có bao nhiêu không cam tâm, đều đè nén lại, cuối cùng...hắn phi thân rời đi, một giọt nước ấm nóng lăn trên gò má hao gầy, lần đầu tiên hắn rơi nước mắt, không phải vì chịu thua số phận, cũng không phải vì bất lực, mà là vì hạnh phúc của nàng...
-Được, nàng cùng đại ca...hạnh phúc...
~~~~~~~
Nàng về làm dâu Âu Dương gia, mọi người đều đối xử tốt với nàng, nhưng sau lưng vẫn nghe nha hoàn đàm tiếu chuyện đổi hôn ước, nàng rất buồn lòng, thế nhưng, chỉ sau một tuần, nàng không còn nghe thấy bất kỳ lời nào liên quan đến chuyện ấy nữa, nàng rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng chẳng để tâm, có lẽ Ngọc Thần đã giải quyết chuyện này, Nàng mỉm cười và bước tiếp...
Xa xa, Hiểu Phong ngây ngốc nhìn nàng, tay phải hắn đang cầm một thanh kiếm dính dầy máu, dưới chân là xác hai nha hoàn, bọn họ mới vừa nói xấu nàng, kẻ đáng ghét như thế, tốt nhất là đừng nên tồn tại...
Những bữa cơm gia đình, hắn và đại ca ngồi hai bên nàng, lơ đãng hắn lại gắp thức ăn bỏ vào bát nàng, mọi người, bao gồm cả nàng đều ngây người nhìn hắn, không khí thập phần khó xử, hắn liền đứng dậy rời đi không nói lời nào....
Nàng mang cốt nhục của đại ca, biết thân thể nàng tính hàn, đứa nhỏ giữ rất khó khăn, hắn lặng lẽ đi khắp nơi tìm dược quý cho nàng, trong khi đại ca hắn ở bên bầu bạn và chăm sóc nàng. Rồi nàng xui xẻo mất đứa nhỏ, đại ca hắn tức giận nàng, toàn bộ lỗi lầm đều đổ lên người nàng, mọi người trong gia đình xa lánh nàng, hắn bất lực nhìn nàng tiều tụy đi...
Đại ca thú thê mới, nàng bị bỏ mặc, hắn chỉ biết đứng nhìn nàng khóc nơi khuê phòng. Hắn bấy giờ đến trước mặt nàng, mỉm cười:
-Không phải nàng từng nói đại ca yêu nàng nhất sao? Trong lòng chỉ có mình nàng có phải không? Giờ nàng xem, bên ngoài kia náo nhiệt biết bao...
Hắn chỉ tay về phía đại sảnh nơi đang tổ chức hôn lễ, nói với nàng, nàng khóc, hắn quay lưng bỏ đi...
Thê tử mới của Âu Dương Ngọc Thần không phải tiểu thư danh môn thế gia gì, chỉ là một cô nương trong thành, ấy vậy mà từ ngày được đại ca sủng ái, liền lên mặt kiêu ngạo, không coi nàng ra gì, bất quá ả ta lại rất sợ hắn, khi có mặt hắn, ả tuyệt không dám lên mặt với nàng. Một lần, hắn bắt gặp ả ta tát nàng một cái, ngay hôm sau, ả ta ra đường thì ăn phải mấy chục cái bạt tai từ mấy tên lưu manh thuộc hạ của hắn, cuối cùng còn mất trong sạch, bị đại ca phát hiện, sau đó tống vào lầu xanh...Sau lần đó, Âu Dương Ngọc Thần nhìn hắn lạnh lùng, đại ca hắn phát hiện rồi chăng? Hắn chẳng buồn hỏi, chỉ cười...
Vài năm sau, không biết từ đâu Âu Dương Ngọc Thần mang về một nam hài, nó gọi đại ca hắn là phụ thân, Âu Dương gia được một phen náo động, sau đó ít lâu nữa, đại ca lại mang về một người phụ nữ, nói rằng đây là mẫu thân đứa bé, nàng sinh được tôn tử nên cho nàng một danh phận. Khác với ả thiếp trước, người này rất an phận, lại còn hòa nhã với nàng, mà nàng giờ đây đã coi như không còn gì ngoài một danh phận đại phu nhân Âu Dương gia, thật đáng buồn cười...
Nàng trông không cẩn thận làm đứa bé kia rơi xuống nước, ốm ngất ba ngày, Âu Dương Ngọc Thần biết chuyện liền tức giận tìm tới, hung hăng bóp cổ nàng, hắn lúc đó liền cầm kiếm, lạnh lùng chỉ nó vào đại ca của hắn:
-Buông nàng ra!
Âu Dương Ngọc Thần nới lỏng tay một chút, tiếu ý nhìn về phía hắn:
- Đã mười mấy năm rồi, đệ vẫn không bỏ được nàng sao?
Hắn không lời nào, thanh kiếm vấn lạnh lùng gác lên cổ Âu Dương Ngọc Thần, Âu Dương Ngọc Thần cười lớn:
-Ngươi đừng tưởng không nói ra thì ta không biết, mười mấy năm nay, chuyện ngươi làm ta đều biết cả, giết nha hoàn, đánh người của ta, lại còn cho người lấy mất trong sạch nàng ấy, còn ánh mắt ngươi, nhìn ai cũng như thù địch...- đoạn quay đầu nói với Nhan Ngân Nguyệt-...trừ nàng ra...nàng có biết hắn đã làm những gì vì nàng không? Giết người đổ oan, chuyện xấu gì cũng làm cả, nàng xem, nàng đã làm gì khiến hắn nguyện ý đối đầu với ta như thế này, hay là hai người có tư tình?
Nhan Ngân Nguyệt ngây người lắc đầu:
-Không...ta chưa từng làm chuyện gì có lỗi với chàng...
Nàng nói mà ánh mắt vẫn ngây dại nhìn về phía Âu Dương Hiểu Phong, Âu Dương Ngọc Thần tức giận siết cổ nàng chặt hơn, chửi rủa:
-Tiện nhân, nhìn ta, nhìn ta mà nói, nhìn hắn? có phải nói cho hắn nghe, ngươi không làm chuyện gì có lỗi với hắn ?
Nàng mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, vẫn chậm rãi lắc đầu, Âu Dương Hiểu Phong nhíu mày, ghì mạnh thanh kiếm, máu tươi rỉ ra...
-Mau buông nàng .
Hắn hờ hững nói một câu không mặn không nhạt, Âu Dương Ngọc Thần hất nàng ra khiến thân hình mong manh đập mạnh vào vào bàn kêu một tiếng lớn, ly chén đều đổ nát trên nền đất, Âu Dương Ngọc Thần rút lấy trường tiên ẩu đả cùng Hiểu Phong. Sau một hồi, vì võ công không bằng nên Âu Dương Hiểu Phong đấu không lại Âu Dương Ngọc Thần, bị hắn đá bay đi, Âu Dương Ngọc Thần nhặt lấy kiếm của Hiểu Phong, sau đó bước về phía Nhan Ngân Nguyệt:
-Tiện nhân, hôm nay để ta giết ngươi, cho ngươi khỏi gây họa nữa...
Âu Dương Ngọc Thần vung kiếm lên, Nhan Ngân Nguyệt mặt trắng bệch thẫn thờ nằm dưới đất, một kiếm vung ra...hướng người nàng đâm tới...Phập...
Thời gian như ngừng trôi...máu nhuộm đỏ bạch y của hắn, mỹ lệ đến thê lương... Âu Dương Ngọc Thần hốt hoảng bừng tỉnh nhìn chính tay mình giết đi đệ đệ ruột, sợ hãi bước lùi...chạy mất...
Nhan Ngân Nguyệt giật mình hoảng sợ bò tới bên hắn, giọng run run khẽ gọi: "Hiểu Phong...Hiểu Phong...chàng..."
-Ta...ta không sao...ta...vẫn...ở đây...
Máu trào ra từ khóe miệng hắn, hắn thều thào đáp lại lời nàng:
-Đừng...chàng...đừng nói nữa...cố gắng một chút, ta đi gọi đại phu...gọi đại phu...sẽ cứu chàng...
Nàng gắng gượng ngồi dậy, định chạy đi thì bị hắn bắt lấy cánh tay:
-Không...không cần...ở lại với ta...van nàng...
Nàng khóc, nước mắt rơi lã chã, hắn run rẩy vươn tay lau đi hạt lệ ấy, nàng vì hắn mà khóc, hắn mỉm cười, hắn không còn gì để hối hận rồi...
-Tiểu...Nguyệt Nhi... còn khóc nhè...ta sẽ ...kể cho mọi người nghe.. lúc đó xem nàng ...mất mặt thế nào...
Nhan Ngân Nguyệt ngừng khóc, ngạc nhiên, đã bao lâu rồi hắn chưa trêu chọc nàng như vậy, đã bao lâu rồi không còn một nam một nữ đuổi nhau chạy loạn trên phố, đã bao lâu rồi...
-Đồ ngốc...chàng còn dám nói...ta sẽ...ta sẽ...ư...ư...hức..
Nàng lại khóc nấc lên, còn không nói được một câu đốp chát lại hắn, hắn cười...
-Thật ...xin lỗi... nàng đã chịu khổ rồi...ta lại ...không giúp gì được...
-Vì sao...hức...vì sao chứ?
Hắn nâng lên khuôn mặt nàng, xoa hai má ướt đẫm nước mắt, mỉm cười mơ hồ như sương khói
-Vì...nàng là người mà ta yêu...
Nàng nhắm mắt...lệ lại châu chan...mắng hắn:
-Ngu ngốc...là ta...là ta nợ chàng ...một kiếp này...kiếp này ta đã lựa chọn sai, kiếp sau...kiếp sau ... ta chắc chắn sẽ gả cho chàng...làm thê tử của chàng...
Hắn đã sức cùng lực kiệt, mất máu quá nhiều, trước khi nhắm mắt, còn nghe được câu này của nàng, hắn mỉm cười, nụ cười đẹp nhất mà đã mười mấy năm rồi không một ai thấy lại, nụ cười khi còn đùa giỡn với nàng, nụ cười thuở thời niên thiếu...
Tay hắn rời khỏi mặt nàng, Nhan Ngân Nguyệt hoảng sợ mở to mắt nhìn hắn như ngây dại...tim hắn...đã không còn đập nữa...hắn...hắn đã...đã...nàng không tin, không tin...
-Âu Dương Hiểu Phong chết tiệt...chàng...chàng mau mở mắt cho ta...nếu không nghe lời, ta..ta sẽ xẻo thịt chàng nấu bánh bao đó...Hiểu Phong...mở mắt...mở mắt nhìn ta...nhìn ta!...van xin chàng mà....
Tiếc khóc nghẹn thê lương, ngoài trời đổ mưa phùn nhè nhẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sẽ