Đoản 3
Nàng, là mỹ nữ sát thủ võ công cao cường, tài ẩn nấp và khinh công đạt mức xuất thần nhập hóa.
Hắn, vương gia ác ma âm lãnh, không ai tới gần hắn trong ba bước mà không vong.
Nàng là do duyên nợ nên mới gặp được hắn...
Lúc mới nhận thức, nàng còn chưa biết hắn là một vương gia cao cao tại thượng, lạnh lùng tàn ác, bắt nạt hắn rất dã man, lúc đó hắn không có khả năng phản kháng nên phải cắn răng nhẫn nhịn nương tựa vào nàng. Nhưng rồi, số phận đổi thay, nàng bị bắt trở thành nha hoàn của hắn, hắn lại bắt nạt nàng. Hai người luôn vì chút chuyện trẻ con mà khắc khẩu, hắn vẫn mơ hồ dung túng cho nàng mà không đối với nàng như những người khác-một đao giết chết. Hắn chán ghét nữ nhân, ghét nàng một cái tiểu dã miêu không coi uy quyền hắn ra gì, nhưng lại không ghét cùng nàng chung đụng. Hắn đối nàng như vậy mơ hồ, không chịu nhận định tình cảm, mà nàng, đã sớm thích hắn từ lâu.
Nàng âm thầm hỗ trợ hắn trên chiến trường đốt kho lương, ám sát tướng địch; giúp em gái hắn thoát khỏi liên hôn nhờ tài kế sáng suốt, hỗ trợ hắn đoạt ngôi thái tử, âm thầm triệt tiêu những kẻ muốn hại hắn, hy sinh mọi thứ vì hắn như vậy, dâng cho hắn mọi thứ của nàng...
Hắn lâu dần cũng nhận thức được, ngỏ ý muốn thú nàng làm thê, nhưng chỉ có thể cho nàng danh trắc phi, còn vị trí thái tử phi kia...hắn đã hứa cho một người con gái khác, người hắn yêu trước khi gặp nàng, người vì hắn mà chết, nàng cũng không để ý, chỉ cần bên cạnh hắn, cái gì nàng cũng không để ý nhiều, và hắn cũng đã hứa...nhất sinh nhất thế nhất song nhân...cùng nàng...
Chỉ là thiên ý trêu người, đã là nợ, sẽ không phải là duyên, đã không có duyên, tình này sớm cạn! Đại hôn của nàng và hắn, chủ trì chưa dứt câu "Phu thê giao bái" nàng kia đã từ đâu trở về từ cõi chết, một tiếng "đừng!" làm một đời sau của nàng thay đổi, hắn thế nhưng thật sự bỏ mặc nàng ở lại cùng một đám người vẻ mặt thương hại nàng, cũng không thiếu lời chỉ trích cố ý nói rõ to cho nàng nghe, rằng nàng phá hoại tình cảm hai người kia, rằng nàng là hồ ly tinh, rằng...nàng đáng đời, ra nông nỗi này nên chết đi mới phải, sống rước nhục vào thân,...nhiều như vậy, nàng còn chẳng biết mình thù oán như thế nào với bọn bọ mà họ có thể đối nàng như thế, dần dần mắt nàng nhòe đi, cũng không buồn nhận thức những gì, mặc ai nói gì, giây phút hắn dứt khoát quay đi, nàng nghe tiếng tim vỡ vụn từng mảnh nhỏ...
Đêm đó, hắn bồi nàng kia cũng không có quay về nhìn nàng hoặc chút ít giải thích, có thể nàng sẽ khoan dung nhân nhượng tha thứ đôi chút, nhưng là chẳng những cả đêm, ngay hôm sau, lại cho đòi nàng kia lên làm thái tử phi, quên mất sự tồn tại của nàng cũng như bỏ qua những giọt lệ nóng ướt đẫm trên gương mặt tuyệt sắc, nàng, ấy vậy vẫn còn cố chấp hy vọng một lần nữa...
Nàng tới gặp hắn, lúc này hắn nhìn nàng ngạc nhiên, bắt gặp ánh mắt đó, tim nàng đau như ngàn con trùng gặm cắn, nàng biết, hắn đã quên mất những gì giữa hắn và nàng, quên một cách phũ phàng nhanh chóng đến không ngờ, hắn...lãnh tình vậy sao?
-Chàng có còn nhớ đã từng hứa với ta điều gì không?
_....._hắn trầm mặc, nàng nhếch nhẹ khóe môi cười chua xót, chậm rãi mông lung nhắc lại lời hắn từng nói:
-Nguyện nắm tay nàng đi trọn kiếp
Nhất sinh..nhất thế...nhất song nhân
Chỉ ta và nàng, có được hay không?
....
Phong vân luân chuyển
Thiên địa biến đổi khôn lường
Hắn rốt cuộc cũng lên nắm giữ giang sơn, nhưng bên cạnh hắn...không còn một người phụ nữ nào nữa cả, hắn tình cờ biết được sự thật, ả kia, cái nữ nhân hắn đã từng yêu, chỉ là vì danh lợi mới trở về cạnh hắn, một màn chết trước kia, chỉ là dàn dựng để ả ta bỏ trốn theo kẻ khác, vậy mà làm hại hắn bỏ cả lòng mình ra tiếc thương áy náy, kết cục của ả ta...không cần nói cũng biết thực thảm, sống không bằng chết
Còn nàng...bây giờ hắn chỉ có thể ôm lấy tấm bài vị lạnh lẽo đúc từ bảo thạch trân quý có khắc tên nàng mà hối hận, day dứt. Nửa năm trước...sau đêm nàng chạy tới hỏi hắn, nàng bị ả kia độc hại chết, dù nàng biết trà có độc, vẫn là tình nguyện uống, vì trà đó, khốn nạn là do hắn ép nàng nuốt, vì nghĩ nàng khi dễ cái ác nữ nhân kia. Trí nhớ hắn, vẫn không sao quên được, nàng lúc đó cười đến vô tâm vô phế, ám ảnh hắn đến cuối đời.
-hahaha....Dạ Thiên, chàng đối ta tuyệt tình đến vậy sao? được,vậy ta đáp ứng chàng, một xác hai mạng, tuyệt không cản trở tình duyên của chàng nữa...-rồi nàng phi thân rời đi, ngay đêm hôm sau, người ta phát hiện ra xác nàng, là trúng độc mà chết «Hoại cốt tán»
Thật không ngờ...cho đến cuối cùng vẫn là hắn hại nàng, hại luôn cả hài tử hơn một tháng vẫn chưa chào đời của bọn họ, hại nàng chết không toàn thây, xương thây tan rã theo gió bay đi...bay khắp giang sơn của hắn...ngàn sai vạn sai đều do hắn sai, có hối hận...cũng là quá muộn, nàng hãy đợi hắn, hắn sẽ dùng tính mạng chuộc lỗi với nàng và con, sẽ sớm thôi.....
Năm năm sau, hắn tìm được người tài giỏi ngoại tộc kế vị, không ai dám trái lời hắn, củng cố đưa quốc gia phát triển mạnh mẽ. Rồi hắn bế quan suốt một tuần...khi mọi người phát hiện ra...chỉ thấy một bộ hài cốt đang rã ra, trong ngực vẫn còn ôm chặt tấm bài vị làm từ bảo thạch có khắc tên nàng-Tử Vân...
Cuối cùng hắn cũng có thể đến chuộc lỗi với mẹ con nàng, hắn cũng đã dùng «Hoại cốt tán», như vậy...cùng nàng chết giống nhau...nàng có tha thứ hắn tổn thương nàng không?.....
____HOÀN____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top