Sắc đỏ

Trời vào xuân, hoa đào nở rộ trên cành, gió lay động cánh hoa khẽ rơi phiêu đãng giữa không trung, dân chúng trong thành nô nức đi trẩy hội.
Mộc Phàm là quỷ, suốt trăm năm lưu lại nhân gian đi tìm ái nhân của mình. Kể rằng xưa kia vào ngày hắn cùng y thành thân, trời đất bỗng rung chuyển một hồi, phu quân biến mất, căn nhà của hắn và y bị sét thiêu rụi, hắn phút giây thẫn thờ không đi kịp liền chung số phận. Đến khi tới trước mặt Diêm Vương cũng không biết lí do mình phải chết, phiền não trong lòng không tan. Diêm Vương vốn đã biết mọi chuyện, thương thay cho số phận Mộc Phàm, người thành thân với hắn là con trai trưởng của Long tộc, Lạc Trúc. Kết hôn với một phàm nhân còn lại là nam tử, Long vương hay tin liền nổi giận đến nơi dùng vũ lực bắt con mình về đồng thời giết chết Mộc Phàm, bất quá duyên số chưa tận, hắn và y duyên phận đã được định trước, chỉ là không biết tới khi nào tái ngộ. Diêm Vương vốn đang không biết an bài cho hắn thế nào, Mộc Phàm đã lên tiếng muốn lưu lại dương thế, trở thành quỷ cũng được, tự thân đi tìm người. Diêm Vương gật đầu chấp thuận. Từ đó về sau, bao nhiêu triều đại trôi qua vẫn luôn có một quỷ hồn vận y phục đỏ tươi đi khắp nơi tìm người, thân ảnh lẻ loi giữa muôn trùng tịch mịch, lặng in bóng xuống dòng nước đang trôi, ở nơi nào đó một người đau nhói trong tâm.
Mộc Phàm như thường lệ mỗi độ xuân đến sẽ về lại nơi quê nhà lẫn vào dòng người trẩy hội mà cảm nhận lấy chút không khí náo nhiệt, năm nay cũng vậy, y phục của hắn giữa đám người cũng may không quá nổi bật nhưng dung mạo lại không tầm thường thi thoảng lại có người ngoái lại nhìn, hắn cũng quen, suốt mấy trăm năm hắn chẳng còn ngờ nghệch như trước. Phớt lờ ánh mắt của mấy nữ nhân đang thầm ngưỡng mộ, Mộc Phàm chậm rãi đi đến bên sông.
Một lão nhân mời hắn mua đèn lồng, cầm chiếc đèn lồng cuối cùng lão hi vọng vị công tử trước mặt có thể mua giùm lão, nếu được vậy năm nay quả là khởi đầu rất tốt. Hắn vươn tay đón lấy chiếc đèn lồng nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên mặt lão nhân."Ừm, lâu rồi hắn không mỉm cười", hắn không tin chiếc đèn lồng có thể đem điều ước của hắn thành sự thật nhưng khi thả đèn trôi đi hắn lại cảm thấy bình yên như lúc y còn bên cạnh, có thể hy vọng một lần cũng tốt.
Hàng loạt chiếc đèn soi sáng dòng sông, như dải ngân hà đang trải dài trước mắt, huyền ảo lại có chút ấm áp, bất giác hắn cảm thấy như có người nhìn mình chằm chằm liền quay đầu lại phía sau, thoáng giật mình. Nam nhân nhìn hoàn toàn xa lạ nhưng cung cách và bộ dáng thực làm hắn nhớ tới Lạc Trúc, nam nhân y phục cùng một sắc đỏ khẽ mỉm cười chậm rãi tiến đến, hắn giờ mới hoàn hồn nhìn trên người nam tử.. hình như là máu, máu nhiễm cả vạt áo sẫm màu lại, nhìn rất chói mắt. Người kia tiến được đến chỗ Mộc Phàm lại ngã xuống thiếp đi, Mộc Phàm có chút ngỡ ngàng
"Đm, muốn ngủ là ngủ vậy sao cái tiểu tử thối nhà mi!!!! Nặng muốn chết, ư.. "
Bất quá hắn cũng có chút không muốn để y ở lại mà đi, -nói chung là mềm lòng đó- đành vừa dìu y đi vừa cằn nhằn, dìu đến nơi ở của mình. Hắn mấy trăm năm là cô độc, hắn là quỷ không phải người nên sinh hoạt càng đơn giản, đồ dùng không tính là nhiều, tiện tay bỏ vô nãi xách đi là được, thấy qua bao cảnh cướp bóc chém giết cũng chưa từng động tâm trước ai vậy mà thấy y hắn lại có chút xao động, ngốc nghếch chăm sóc người ta, còn chưa biết thân phận của y mà lại dễ dàng để bên cạnh mình, y hồi phục rất nhanh nhưng dường như không có ý định rời đi. Mộc Phàm lúc đầu thấy y thực phiền chết đi, y lại càng bám càng dính, Mộc Phàm cũng hết cách, quen dần có y bên cạnh, bầu bạn cũng tốt a.
Lại một lần nữa ngày ngày tháng tháng đang trôi qua êm đềm tai họa giáng xuống, hắn nghe loáng thoáng khắp nơi gì mà con trai trưởng của Long tộc trốn đi khiến Long vương nổi điên sai người truy lùng khắp nơi rồi thình lình một hôm bị một đám hắc nhân từ đâu đi tới bắt cóc, ôi số phận của Mộc Phàm hắn có đen đủi không cơ chứ?
Y về đến nhà không thấy Mộc Phàm, trên sàn vết giằng co liền biết có chuyện, chạy một mạch dò đến nơi đòi người, đánh cho đám hắc y kia một trận tơi bời, đem từng tên ra tra khảo, tất cả đều khai làm theo lệnh Long Vương muốn bắt cóc Mộc Phàm tra hỏi Lạc Trúc trốn ở đâu? Long vương biết con trai lão suốt thời gian cầm tù luôn hướng về Mộc Phàm, nếu thoát ra người đầu tiên y tìm chỉ có hắn
Y tối sầm mặt: " Về bảo với lão cha ta, ta sẽ không trở về để thành hôn với đám tiểu thư vọng tộc gì đó, càng không rời bỏ Mộc Phàm, hắn vĩnh viễn là người duy nhất ta muốn bên cạnh."
Cả đám người trước mặt kinh ngạc, nam tử trước mắt chúng là Lạc Trúc sao? Có điểm không giống, Lạc Trúc có lẽ biết chúng đang nghi ngờ liền kéo lớp mặt nạ ra lộ khuôn mặt phi thường anh tuấn (*^^*). Đường đường chính chính vô trong cướp Mộc Phàm đang ngủ mê trở về, Mộc Phàm tỉnh dậy trong nhà mình nhìn thấy Lạc Trúc.... ngồi ngây như trời trồng.
"Chẳng lẽ chỉ một đoạn vài trăm năm em đã quên luôn ta rồi sao Mộc Phàm? "
"..."
"Nói gì đi chứ? Ta là Lạc Trúc, phu quân của em trở về, không vui hay sao?"
"Lạc Trúc? "
"Là ta"
Mộc Phàm có chút xúc động mắt ngấn lệ,
tay đánh tới tấp, chửi liên hồi, cái m* nhà ngươi, muốn đi là đi, phủi mông một cái hết cả thời gian của lão nhân, sao không giỏi **** thẳng luôn đi, ngươi là cái đồ *** ,** .... .Lạc Trúc ôm Mộc Phàm vào lòng giữ không cho hắn động tay.
" Ta xin lỗi, 1 năm ở Thiên giới bị giam cầm, nhìn xuống nhân gian thấy em ta cũng thập phần đau khổ, may ra lần trước tìm được người thay ta đóng giả liền dịch dung xuống trần. Nhưng trên đường gặp không ít thiên binh đánh đến tơi tả, tới lúc tỉnh lại ta lại nghĩ muốn được đem em yêu thương lại một lần nữa"
Mộc Phàm khóc nấc, hắn kìm nén bao lâu nay đã không nổi nữa.
Lạc Trúc hôn lấy nước mắt của hắn rồi nhẹ nhàng lướt qua môi hôn xuống, tay cũng lần mò hướng qua tháo xuống đai lưng.
Mộc Phàm hơi thở gấp gáp:" Ngươi là đang làm cái gì??"
"Làm tiếp chuyện 3 trăm năm trước bỏ dở ~~ hỉ phục cũng đã mặc em còn ngại ư?"
"Ta.." Da mỏng như Mộc Phàm đã sớm đỏ mặt.
Lạc Trúc lại hôn hắn còn truyền một thứ qua "Viên dược này giúp điều khí tức của em tránh nhiễu loạn, ta sợ long khí của ta có thể hư tổn tới em"
Hỉ phục cũng sớm nằm hết dưới sàn, Lạc Trúc nhìn người còn run run rúc trong lòng mình không khỏi hạnh phúc, nương tử của y hảo đáng yêu, vừa trắng lại vừa mềm, đụng vào có chút sợ tan chảy.Lại rời khỏi môi hôn xuống cổ, lưu lại chút ấn ký, trước mắt là hai điểm hồng hồng Lạc Trúc cũng không chần chừ ngậm lấy một bên tay nhẹ xoa nắn bên còn lại, Mộc Phàm rên nhẹ. Lạc Trúc cũng không dừng tay áp cơ thể đang vặn vẹo của hắn xuống, hướng tới đầu giường lấy một lọ nhỏ - cư nhiên là chuẩn bị từ trước. Tay lấy một chút chất lỏng trong bình, ôm lấy Mộc Phàm tay phải mò đến miệng huyệt đưa vào một ngón tay , cảm nhận có dị vật trong cơ thể mình Mộc Phàm có chút hoảng sợ, Lạc Trúc hôn hắn trấn an, tay không ngừng xâm nhập chuẩn bị khai mở bên trong , đưa đẩy nhịp độ đều đặn cho người bên dưới quen dần đến khi đã vào tận ba ngón tay Lạc Trúc mới dừng lại rút tay ra một, Mộc Phàm vừa thở ra Lạc Trúc liền tiến vào, đem cả nơi to lớn của mình vùi vào sâu thân thể Mộc Phàm, bên trong thật chặt lại rất ấm.
- thật lớn- Mộc Phàm nghĩ "chậm.. chậm chút, đau"
"một lúc sẽ không đau nữa" Lạc Trúc lại hôn Mộc Phàm. Bản thân lại dây dưa thời gian cho Mộc Phàm tiếp nhận sau liền đẩy nhanh tốc độ, mang người trong lòng ăn sạch, tay cũng đưa đến nơi tư mật của Mộc Phàm an ủi, cả hai nhanh chóng lên cao trào.
Mộc Phàm lúc này đã vô lực, Lạc Trúc bế hắn đi tẩy rửa xong đem tới giường ôm vào lòng để hắn an tĩnh ngủ. Chỉ mới lần đầu ăn chưa no cũng không sao, sau này vẫn còn cơ hội. Lạc Trúc khẽ mỉm cười. Đại khái khoảng 4 tháng sau Mộc Phàm cầm chổi chạy theo Lạc Trúc
"C** m* anh dược điều khí, vậy thế đ** nào ta lại mang thai!!!!! "
"Nương tử bình tĩnh, nếu không mang gạo nấu thành cơm sớm muộn lão cha ta lại bắt ta rời xa ngươi a~~"
Đương nhiên khi Long vương biết tiểu tử kia có thai thái độ cũng hòa hoãn, Mộc Phàm thành thân với Lạc Trúc cũng đã không còn là quỷ nữa. Lão Long vương lại chuyên chú nhận xét diện mạo con dâu mình, ừm quả thực trắng trắng lại nhỏ nhắn xinh đẹp rất xứng đôi với con trai lão. Âm thầm chấp nhận hôn sự, đồng thời rước về để tiện bề chăm sóc, lão không muốn bị con trai cả đời ruồng bỏ lại muốn ôm cháu nội của mình, già cả rồi không nên lại gây thù nhất là với con cái...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top