Mad world

Cả cuộc đời là một vòng tuần hoàn, nhân loại chạy liên tục, liên tục, cấu xé lẫn nhau, giẫm đạp lên nhau để đi đến cái đích không tồn tại. Thế giới hỗn loạn, thế giới điên rồ, rồi lại đắm chìm trong đau thương. Hắn ta kẻ ở đỉnh cao hạnh phúc, có tiền tài, có người cung phụng, giẫm lên người khác để ngồi ở nơi hắn cho là ngai thuộc về hắn. Hắn đương tự đắc, đương nhiên rồi, hắn có quyền để tự đắc. Cậu đứng ở ngoài vòng tuần hoàn, mỏi mệt, chán nản nhìn đám người điên cuồng trước mắt, gì mà tiền tài? Gì mà danh vọng? Những thứ phù phiếm ấy, liệu có cần nữa khi đã rời khỏi thế gian? Cơ thể này rồi cũng mục rữa tại sao phải cố gắng tu bổ, kéo dài?
Thế mà một thoáng lướt qua nghiệt ngã làm sao hắn ta thấy cậu, hai kẻ không cùng một thế giới gặp nhau. Nhất thời nảy sinh hứng thú, một con người không mang lòng dạ của những kẻ ngoài kia, chỉ đơn thuần muốn sống lãng phí hết thời gian của cuộc đời, kẻ kia ngang ngược lộng quyền chiếm lấy thứ hắn muốn bằng mọi thủ đoạn, nhưng người như cậu làm sao có thể bị hắn hấp dẫn, một kẻ không cần gì cả. Hắn ta điên cuồng, hắn chưa bao giờ thất bại, dọa nạt, đánh đập, hành hạ ..hắn vẫn thua trái tim của người kia, hắn van xin - cậu quay đi bỏ lại cho hắn một cái nhìn hờ hững, không hận thù, không oai oán, hoàn toàn trống rỗng, cậu đã chết rồi, linh hồn đáng thương đã chết mất rồi. Hắn hối hận, hắn nhận ra mình yêu cậu, yêu người dù có bị mình vũ nhục đến trọng thương cũng chẳng hề hận hắn, hắn buộc cậu lại, bỏ đi vẻ ngoài ngông cuồng, dịu dàng đối xử với cậu, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm hắn vẫn ở bên cậu, yêu cậu, không cho ai làm tổn thương tới cậu, càng không cho phép mình làm đau cậu. Có một thoáng hắn thấy cậu cười, có một thoáng hắn thấy trong đôi mắt ấy có một tia sáng lóe lên, đó là lúc hắn hy vọng. Cậu từng chút đáp trả tình cảm của hắn, hắn vui sướng, hắn biết hạnh phút tột cùng là gì...
Rồi nhân loại hướng ánh nhìn vào hai người, nhục mạ, dìm xuống, ganh ghét, họ chạy trong một vòng tròn căm phẫn chửi rủa, soi mói kẻ đứng ngoài rìa- những gì họ giỏi nhất. Tới một ngày hắn tỉnh dậy cậu đã đi rồi, cậu biến mất, hắn choàng tỉnh khỏi cơn say, sợ hãi, hắn  đi tìm cậu khắp mọi nơi để rồi thấy kia một đám người không ngừng chửi rủa, bên dòng sông một thân ảnh yếu ớt nhạt nhòa nhuộm máu tươi, lời nói như đao kiếm vô hình làm cậu run rẩy . Hắn ta đẩy những tên mạt hạng trong lũ người, lao đến ôm lấy cậu , rên rỉ, đau đớn tới tột cùng- " Tạm biệt, em yêu anh " Thoáng cái trong lúc hắn sững sờ, cậu nơi lỏng vòng tay, thả mình xuống dòng sông, nụ cười trên môi mà sao mắt tràn đầy những bi thương. Lần đầu tiên cậu nói yêu hắn lại là lần cuối cùng, hai thế giới vẫn là hai thế giới chẳng thể hòa hợp với nhau, hắn tiếp tục bị cuốn trong cái vòng xoay vô tận.
Mỗi ngày trôi đi lại cướp đi một phần sinh khí của hắn, cứ mỗi đêm hắn lại mộng thấy thân ảnh cậu dần biến mất trong làn nước lạnh lẽo, dòng chảy chưa bao giờ ngừng lại. Hắn chỉ biết lao đầu vào việc báo thù, cho từng kẻ giết cậu phải nếm trải sự thống khổ, nhưng càng ngày hắn lại càng cô đơn, càng ngày càng quên đi ý nghĩa việc mình làm, hắn sắp chết, tim hắn đau, đau đến tột cùng, hắn tự hỏi như cậu đã từng hỏi " rốt cuộc thế giới này là cái gì, tại sao ta lại phải cố gắng giẫm lên người khác?"
Trên nóc tủ rơi xuống một tấm ảnh, tấm ảnh một cậu thiếu niên đang cười thật tươi, khi xã hội vẫn chưa vấy bẩn được cậu. Hắn cầm tấm ảnh trong tay,đêm hạ ấm áp một người đàn ông ngồi cạnh bờ sông bị bóng đêm bao phủ đúng tại nơi cậu nhảy xuống, hắn ta cất giọng "em từng nói giấc mơ đẹp nhất em từng mơ chính là được chết đi, được thoát khỏi cái vòng tròn đó hoàn toàn. Cho tới khi em đi anh mới có thể thấu hiểu cảm giác đó, trên đỉnh cao danh vọng anh đã từng mỉa mai vậy mà giờ anh lại khao khát nó đến nhường nào .........
.
.
. Rốt cuộc thế giới thật phù phiếm
Anh muốn đi cùng em, hãy để anh đến với thế giới của em"
Đáp lại hắn là tiếng gió xào xạc vô tri, ánh trăng lạnh nhạt soi xuống dòng nước im lìm. Hắn ta ngồi ngây ngẩn, khẽ mỉm cười, tim nhói lên từng đợt "Sắp rồi!", hắn ta ngã xuống, không vùng vẫy, không kinh sợ, làn nước trong thu lấy hắn, ôm hắn vào lòng, ấm áp thay, ấm áp hơn thế giới cô độc này, hắn đón nhận cái chết thật nhẹ nhàng, ánh trăng mờ dần, có lẽ ở nơi đó cậu đang chờ hắn, chờ ngày hắn đến tìm cậu.
( đoản đầu tay -2016)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top