Come out
*Come out : Công khai giới tính thật của bản thân, thừa nhận tính hướng của chính mình với người nhà hay người khác.
Trước khi vào truyện nhắc các bn trước vài điều nha
Câu trong '.....' là lời suy nghĩ đọc thoại nội tâm nha còn trong "........" mới là lời nói nha. Tránh để các bạn không hiểu nha.
******* Begin*******
Ở một nhà khá giả kia có hai chị em đặc biệt xinh đẹp khả ái như nhau: một người chị gái và một đứa em trai. Gia đình rất thương cưng như bảo bối nên đặt tên là Nhị Bảo và Tam Bảo. Chị lớn và em trai cách nhau 6 tuổi lại thêm đứa em ốm yếu nên chị cả yêu thương em hết mực. Ba mẹ mất hai chị em luôn bảo hộc lẫn nhau mà sống cũng đã 20 năm trôi qua. Năm nay người chị đã 26 tuổi còn người em trai năm nay vừa tròn 20.
Một ngày đẹp trời mây trong xanh chim hót líu lo,Nhị Bảo tình cờ được nghỉ ngơi ở nhà, Tam Bảo rón rén rụt rè bước đến trước mặt chị hai mình. "Chị hai em có điều muốn thưa"
Chị hai không thèm ngước mắt lên nhìn đứa em của mình mà nói "Có chuyện gì nói mau"
"Nhưng trước tiên Hai phải bình tĩnh nha" Câu mở đâu của những việc sắp làm mình không thể bình tĩnh được. Cảm giác được chuyện sắp nói rất quan trọng nên Chị hai cũng dẹp tờ báo đang cầm sang một bên.
"Em có người yêu rồi" Cậu e dè nói ra
" Có rồi thì đem đến Hai xem mặt ưng thì hai đứa có thể kết hôn. Quen bao lâu rồi" Chị hai cảm thấy cũng không quá quan trọng bất quá là chưa đến hồi gây cấn đi
"Có điều......cậu ấy là" nói một hồi lại dừng một hồi "Là.. là nam "
Vừa nói hết thì đổi lại được sự im lặng tĩnh mịch có thể nghe được tiếng ruồi bay vo ve.
"Chị hai nói gì đi đừng im như vậy" cậu lo sợ
'haizz, em mình thế nào lại bị nam nhân lừa đi a' chị Hai thật đau thương trong lòng
"Chị hai em xin lỗi nhưng em đã yêu rồi không thể đổi được nữa" Cậu như lo sợ cùng hoảng hốt
'Haizzz nhìn cũng thấy em mình dáng thế nao cũng chỉ có thể là nằm dưới thôi. Thế nào công mình chăm sóc bao năm lại để người ta đè nha' Một tầng thất vọng bao trùm lên Nhị Bảo
Trong khi đó Tam Bảo dường nhưgần khóc rồi nha. Khuôn mặt nhăn nhó vắt ra nước mắt nói "Em biết hai là hủ nữ mà thế nào lại đi thích nam nam yêu nhau lại cấm cản em trai mình chứ thực sự khó chấp nhận đến thế sao"
Nghe tiếng mếu máo của đứa em nhỏ cuối cùng thì chị hai cũng hoàn về đúng chỗ, dõng dạc nghiêm nghị nói. "Tối nay rãnh không gì làm kêu hắn qua ăn cơm kêu dì Lan nấu thêm món còn chuyện khác tối nay tính bây giờ mệt rồi. Đi Ngủ trưa." Thế là cứ thế bỏ đi bỏ lại khuôn mặt ngơ ngác kia còn đang xử lý dữ liệu.
Tối đến một bàn ba người ăn cơm trong im lặng. Nam nhân đối diện bộ dạng trong cũng được không uổng nuôi em trai có tầm nhìn như vậy. Chị hai phá vỡ không khí nói trước. "Trước giới thiệu tên tuổi nghề nghiệp trước đã"
"Tôi tên Trương Nghiệp 24 tuổi hiện là giám đốc phòng dân sự công ty Tam Bảo làm. Tôi thực sự yêu Tam Bảo hy vọng chị chấp nhận" Giọng nói trầm ấm mang theo sự kiên định.
"Khụ khụ tôi hỏi câu tế nhị một chút. Cậu là Gay sao? Trước Tam Bảo nhà tôi cậu trải qua bao nhiêu mối tình rồi." Dù sao em mình cũng là bảo bối không thể để nó chịu thiệt được
TRương Nghiệp trầm tu hồi lâu sau đó trả lời "Tôi cũng khong biết có thể gọi là gay không nhưng trước đây tôi đã có một mối tình 3 năm đối tượng là nữ nếu không tại du học thì sẽ không chia tay sau đó cô ấy cưới chồng còn tôi chưa yêu ai khác cho đến khi Tam Bảo xuất hiện"
Tính ra cậu ta bị em mình bẻ cong ít ra cũng khong thiệt thòi lắm. Sau bữa cơm Nhị Bảo liền kêu Tam Bảo dọn dẹp sau đó dắt Trương Nghiệp thẩm tra một lúc.
"Em tôi quen cậu có phải cậu nằm trên?" câu hỏi thực sự khiến ngườ ta đỏ mặt nhưng bạn trai của em trai cũng không phải dạng vừa "Phải". Cậu khản khái trả lời.
"Tôi cũng chưa đồng ý cậu quen nó, dù sao cũng cần quan sát. Cậu mà tổn thương em trai tôi thì cậu chuẩn bị sẵn quan tài là vừa." Lời đe dọa mãnh liệt
"Tôi mà ăn hiếp cậu ấy tôi thà chết cho xong không cần đến chị." Cậu cũng không ngại nói tiếp.
"Được cứ quan sát đã tôi hy vọng cậu tốt với nó. Hậu phương của nó là tôi tổn hại nó cậu hết đời coa biết chưa"
"Tôi biết. Cả đời này rất dài tôi sẽ khiến cậu ấy được hạnh phúc." Hai người đều hài lòng nhìn đối phương an tâm. Còn về phần nhân vật chính của cuộc đối thoại còn chưa biết khoai ngô gì đang ngây ngốc đứng rửa chén trong bếp kia.
Phải nói một câu come out như tiểu thụ này thì thật sướng biết bao....
***** The End*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top