Ngày mai nhất định sẽ quên ngươi!
Yêu hắn, cố gắng thật nhiều để trở thành một mảnh ghép bên cạnh hắn, nào biết rằng mình chỉ là mảnh ghép tạm bợ. Thương hắn, hy sinh cho hắn tất cả, kể cả nhan sắc kiều diễm này, đổi lại được nụ cười nhạt thếch của hắn ngày đó. Máu nhuộm đỏ cả một tầng nước mưa, nhưng nào có đau đớn bằng trái tim này, một trái tim dâng hiến vì hắn, nhưng hắn nào cần. Hắn đang mải mê với hàng ngàn mỹ nữ kia, quá bận rộn để biết rằng sau lưng hắn, người mà hắn đã từng dám thề thốt dù có hy sinh cả giang sơn xã tắc cũng phải rước bằng được y về vì chỉ có y mới làm hắn cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa.
Là vì y nhu nhược hay hắn kiêu ngạo.
Là vì y quá phận hay hắn quá tham lam.
Là vì y sai hay là hắn cố chấp.
Mặc vết thương kia rách toạc, mặc cho tấm lưng trần ngọc ngà giờ đây nhiễm cả một tầng đỏ rực, y bỏ mặc tất cả, lòng y giờ đây trống rỗng. Ngoài thân thể nam tử tinh xảo hơn cả nữ nhân đây, y còn điểm nào có thể sánh bằng các vị mỹ nữ hắn ngày ôm đêm ấp kia chứ.
Điều đơn giản nhất, bản thân y luôn hiểu, y không phải là nữ nhân.
Ngay thời khắc quyết định sinh tử, y đã hiểu rõ được điều đó. Ngay thời khắc ấy, hắn đã lựa chọn bảo vệ cho vị phi tần đang mang cốt nhục của hắn.
Vì y, hắn từng muốn đánh đổi giang sơn xã tắc.
Vì ái phi của hắn, hắn dám đánh đổi bằng cả sinh mạng mình.
Hắn chưa từng hy sinh vì y.
Nhưng y thì hy sinh tất cả vì hắn.
Lòng tự tôn của một nam nhân, y đặt dưới thân hắn. Thân thể y, y trao vào tay hắn. Cả sinh mạng y, cũng vì hắn chịu hàng chục mũi tên ghim trên tấm lưng không một khuyết điểm.
Khi mũi tên đầu tiên ghim vào tấm lưng y, lòng y đã chết rồi. Y bảo vệ cho hắn, nam nhân của cả đời y. Hắn bảo vệ cho nữ nhân của hắn. Hắn quay lưng về phía y. Hắn không quan tâm sống chết của y. Hắn chỉ cần nữ nhân và nhi tử của hắn an toàn. Trong lòng hắn có y không?
Mưa rả rích, từng giọt từng giọt thấm vào vết thương của y. Đau lắm, y không còn đủ khí lực để đứng thẳng nữa rồi. Nhưng nếu y ngã xuống, ai sẽ là người lao ra đỡ y đây.
Thời gian như kéo dài mãi cái khoảnh khắc thê lương này, y đứng đó, dưới màn mưa, tấm áo trắng tinh nhuộm cả tầng đỏ chói mắt. Y nhìn hắn. Nhìn hắn đang dịu dàng dìu nữ tử của hắn vào trong, nhìn thị vệ cung nữ ráo riết nối gót bước qua y, nhìn thái y lũ lượt kéo nhau thăm khám cho long thai. Y nhìn hết, nhìn từng người từng người bước qua y như thể y không hề tồn tại. Y thực sự có tồn tại hay không.
Ngày trước, là hắn theo đuổi y, cường ngạnh bắt y về hoàng cung làm nam phi thiếp thân của hắn.
Ngày nay, là hắn bỏ mặc y, lạnh lùng dửng dưng như y chưa hề tồn tại trong cuộc đời hắn.
Nụ cười nhạt thếch ngày ấy khi hắn bắt gặp y đang cuống cuồng mặc quần áo trong ngọa phòng của đại tướng quân đương triều, nụ cười ấy như cắt đứt mọi thứ giữa hắn và y.
Nhưng y nào biết tại sao mình lại ở trong phòng ngủ của đại tướng quân, mà hắn cũng chẳng hay tất cả chỉ là một âm mưu vô cùng tinh quái của hoàng thái hậu đương triều.
Cứ thế hắn coi y là người vô hình, còn y tự nhốt mình trong tẩm cung ăn năn tội lỗi.
Cứ thế hắn điên cuồng tuyển nạp phi tần, y lặng thầm đau khổ.
Tẩm cung của y ngày xưa là nơi hắn tới lui mỗi ngày, kỳ trân dị thảo hắn luôn để phần cho y. Giờ đây, tẩm cung của y chính là lãnh cung, là nơi không một ai ở trong hoàng cung muốn đặt chân tới.
Hắn đang trừng phạt y.
Vì y sai chăng? Y còn chẳng biết đã sai ở điểm nào. Y muốn được một lần giải thích, hắn lại cố chấp lạnh nhạt với y. Y muốn được một lần tin tưởng, hắn khăng khăng y đã phản bội hắn.
Y an phận trong lãnh cung, hắn lại càng tiệc tùng điên đảo.
Y muốn tự tử, hắn liền phái người tới giám sát y.
Y muốn gặp hắn, hắn mang theo mỹ nữ tới cùng.
Y đâu ngờ buổi thưởng trà này lại có kẻ muốn hành thích long thai.
Y đâu ngờ hắn thực sự nhẫn tâm bỏ mặc y.
Y đâu ngờ hắn nghĩ y muốn giết con của hắn.
Mọi thứ như đang trêu đùa y, ánh mắt lạnh băng ấy khiến y tê cóng cả người, ý muốn chạm vào hắn bị mưa gột hết đi, chẳng còn chút tung tích.
Tất cả đều quay lưng lại với y. Thế giới của y sụp đổ rồi. Nhìn lại bản thân, y còn được gì cho riêng mình? Y đã yêu quá nhiều, đánh đổi được bao nhiêu. Trò chơi này, y thua rồi.
Y quay đi, dứt khoát từng bước một, dù thân thể suy nhược vẫn không thể làm phai nét cương nghị trong từng bước chân y. Rũ bỏ, đó là quyết định của y.
Hàng trăm lời nài nỉ hắn không nghe. Tự tôn nam nhân của y đã vỡ nát khi chấp nhận đặt dưới thân hắn. Thì y vẫn phải giữ cho riêng mình một chút lòng tự trọng. Y ra đi.
Liệu rằng ngày mai, khi tỉnh dậy, hắn có nhớ đến y?
Liệu rằng ngày mai, khi tỉnh dậy, y sẽ quên được hắn?
Y đi, đi mãi, đi đến khi bình minh ló dạng, thân thể y như hòa làm một với tầng sương mai, tan biến trong không trung.
Ngày mai, khi tỉnh dậy, y nhất định sẽ quên hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top