Câu chuyện thứ nhất: Thiên định vô duyên trong hữu duyên
Trên đời này liệu có mấy ai vì người mình yêu mà cam nguyện đánh đổi tất cả?
Dù cho kết quả cuối cùng là ly biệt vĩnh thế vẫn cam lòng chấp nhận mọi bi thương khổ ải?
-*-
Đánh đổi một kiếp, hắn là muốn nhìn thấy nàng hạnh phúc, nhìn thấy nàng thỏa nguyện ước ngàn năm.
"Vĩnh sinh vĩnh thế tâm không đổi dời."
Đã lâu lắm rồi, hắn cũng không nhớ rõ là vào ngày nào, năm nào. Trong kí ức của hắn chỉ đọng lại duy nhất tà áo trắng mong manh thuần khiết phiêu dật.
Đó là lần đầu tiên hắn gặp nàng.
Bên đá Tam Sinh, nàng chần chừ không nỡ rời bước. Đôi mắt sâu thăm thẳm âu sầu nhỏ lệ lên tảng đá băng lạnh vạn thế. Giọt lệ ấy trong suốt như pha lê, rực rỡ như ánh dương chốn nhân gian. Nhưng là man mác buồn đau. Nàng đứng đấy, im lặng. Y phục nhẹ bay trong hàn khí cõi âm ti.
Hắn chưa từng đến nhân giới. Quỷ yêu thường nói với hắn ở đấy có thứ gọi là tuyết. Tuyết trắng và thanh khiết đến vô ngần. Mùa đông, bông tuyết sẽ rơi đầy trời, cảnh sắc đẹp như thể ngàn vạn tinh linh ca vũ mỗi dịp thiên địa hòa minh.
Và bây giờ, trong tầm mắt hắn, hắn thấy một bông tuyết xinh đẹp đã không còn thuộc về nơi dương thế. Vậy nhưng bông tuyết ấy không giống như biết bao tưởng tượng của hắn trước kia. Hắn từng nghĩ tuyết là tạo vật trang trí mua vui cho hồng trần nhàm chán, cho mệnh số ngắn ngủi của nhân loại. Thế mà trong khoảnh khắc hắn trông thấy nàng khoác bạch y lặng lẽ đứng đấy thì hắn biết rằng mình đã sai.
Vì tuyết chính là sự hiện hữu thần thánh nhất. Và nàng là bông tuyết diễm lệ, thanh thuần đến không tì vết.
Một ý nghĩ vụt qua trong đầu hắn.
Hắn muốn giữ lấy nàng.
Địa phủ này quá lạnh lẽo, đến mức bóp nghẹt hắn-một vị thần từng cho mình là mạnh mẽ. Nhưng trải qua thời gian dài đằng đẵng của đời thần bất tử, hắn mới nhận ra mình yếu đuối đến nhường nào. Hắn không đến nhân gian vì hắn sợ mình sẽ đố kị với con người ở đấy, với cuộc sống sinh lão bệnh tử có thất tình lục dục. Đúng, hắn sợ bản thân sẽ vì ganh tị mà đạp đổ cân bằng tam giới bằng sức mạnh mà trời kia ban cho hắn để bảo vệ chính tam giới này. Hắn sợ. Hắn chạy trốn.
Nhưng người con gái thất thần bên đá Tam Sinh kia đã gieo vào tâm tư lạnh lẽo của hắn tia hy vọng. Có nàng, hắn sẽ không còn cô đơn nữa. Hắn sẽ biết thế nào là hạnh phúc, là tinh khôi của tuyết trắng dương gian.
Lần đầu tiên trong suốt hàng vạn năm tồn tại, hắn đưa tay muốn níu giữ một linh hồn bằng cả tấm lòng thật tâm.
Hắn muốn nàng trở thành vương hậu của hắn, cùng hắn cai quản âm ti này.
Hắn khao khát làm sao nụ cười của nàng cùng đôi bàn tay sẽ đan chặt vào từng ngón tay của hắn. Chỉ có hắn mới biết được trái tim hắn run rẩy chờ mong đôi mắt ngấn lệ kia sẽ vì hắn mà có cái nhìn ấm áp đến nhường nào. Và cũng chỉ có hắn mới nghe thấy những xôn xao rạo rực của ngọn lửa đang âm ỉ cháy lên trong tận sâu lòng hắn.
Hắn đã yêu nàng, yêu người bạch y thiếu nữ đứng trước mặt hắn. Kì diệu thật!
Một ánh nhìn thoáng qua và hắn mãi mãi trở thành nô lệ cho vương quốc mà ở đấy nàng là nữ hoàng.
Có phải chăng đây chính là điều mê luyến trong tình yêu mà nhân thế vẫn thường nhắc đến?
Hắn đứng đối diện nàng, gạt bỏ vẻ uy nghi của đấng thần thánh, duy nhất đọng lại trong ánh mắt là sự tha thiết chờ mong cái gật đầu đồng ý ở lại bên hắn của nàng.
Nhưng...
Nàng từ từ rút bàn tay ra khỏi ống áo lụa tinh khôi. Bàn tay bé nhỏ trắng nõn và có lẽ lạnh buốt. Kiên định, nàng mở nắm tay. Hắn nhìn thấy một bông hoa vải đỏ tươi.
Thì ra nàng đã có hẹn.
"Bên đá Tam Sinh, ta đợi chàng."
Cuộc hẹn ấy ấn định bởi máu và nước mắt. Nàng dùng lệ rửa trôi những vẩn đục vương trên từng cánh hoa, còn người kia dùng máu để điểm tô cho sắc hoa rực rỡ. Xa cách âm dương nhưng nàng vẫn tin vào thề nguyền hư ảo ngày xưa ấy. Nàng vẫn đợi. Kiếp trước nàng cùng người vô duyên. Nhưng hãy còn kiếp sau. Nàng tin người ấy cùng nàng có thể nắm tay nhau vượt qua định mệnh để đời đời kiếp kiếp viên mãn.
Hắn phải làm sao đây?
Mở cửa trái tim mời đón sự bước vào của một nữ tử thanh thuần nhưng rốt cuộc hắn chỉ nhận lại đau thương.
Trách ai bây giờ?
Là hắn chậm hơn người kia một bước, là trời cao đang muốn bỡn cợt trêu ghẹo vận mệnh của hắn.
Thần ư?
Đúng, một vị thần không có gì ngoài vạn năm cô độc lạnh lẽo.
Chầm chậm xoay lưng, hắn không cam tâm.
Nhưng...hắn muốn nàng hạnh phúc...vĩnh viễn.
Hoa bỉ ngạn đỏ tươi màu máu vẫn trải dài vạn dặm bên bờ Vong Xuyên u tịch.
Nàng thật ngốc. Tơ hồng Nguyệt Lão không giăng cho nàng cùng người ấy. Thử hỏi duyên ở đâu, phận ở đâu mà nàng hoài sắc son đợi chờ?
Hắn đau lòng. Hắn thống khổ. Nàng kiên trì ưu thương mỏi mòn bên Tam Sinh Thạch, hắn lẻ loi bi phẫn bên dòng Vong Xuyên.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, sự chờ đợi của nàng đã kéo dài năm năm có lẻ. Kẻ kia ở dương thế chuẩn bị làm tân lang trong ngày đại hỉ mà người mặc xống áo hỉ bước cùng hắn vào lễ đường lại không phải là nàng. Có chăng kẻ ấy đã quên đi hẹn ước cùng nàng mà bước tiếp quãng đường nhân sinh bên cạnh một nữ tử khác? Quên hẳn nàng?
Còn nàng là vẫn đứng đấy như bông tuyết chất chứa nhung nhớ chờ mong.
Nếu nàng biết liệu nàng có đau lòng?
Chắc nàng sẽ đau lòng lắm.
Hắn muốn nàng hạnh phúc. Đó là khao khát duy nhất của chủ nhân chốn âm ti.
Thế là đi ngược lại nguyên tắc của một vị thần, hắn tùy ý chỉnh sửa sổ sinh tử, làm trái ý trời, đảo ngược vận mệnh, làm rối an bài của Mệnh Địch Ty, làm đứt tơ hồng mà Nguyệt Lão đã giăng. Hắn...cướp đi dương thọ của kẻ kia ngay trong ngày hỉ sự.
Hẳn muốn kẻ kia phải hoàn thành thề ước với nàng.
Vậy là trong u tối âm ti, áo đỏ tân lang sánh đôi cùng bạch y thanh thuần. Hai dải màu sắc hòa làm một. Nàng mỉm cười rực rỡ bên Tam Sinh Thạch sau bao năm chờ đợi. Tay nàng vẫn giữ chặt đóa hoa màu máu ấy. Thật chặt.
Dọc dòng Vong Xuyên, qua cầu Nại Hà, tay nắm chặt tay, kiếp sau phu phụ, đời sau uyên ương, bạch đầu giai lão.
Hắn nhìn hai người họ hạnh phúc đi vào vòng luân hồi. Bóng dáng người con gái ấy xa dần rồi mất hẳn ở Lục đạo luân hồi.
Có lẽ nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được có một vị thần đã vì nàng mà vi phạm thiên luật, chịu thiên lôi đạo, tước bỏ tu hành, xóa khỏi thần tịch, đày ải Nam Hoang.
Vậy mà hắn chưa từng hối hận.
Trên Tru Tiên đài, hắn vẫn mỉm cười.
Ở cõi Nam Hoang, hắn vẫn nhẹ lòng.
Vì hắn biết từ nay về sau, dù vật đổi sao dời, dù thiên địa hợp, nàng cũng vẫn và mãi sống một cuộc đời bình yên hạnh phúc bên người mà nàng yêu thương.
Đó là món quà hắn dành cho nàng-người con gái mà từ lúc nào không hay biết hắn đã đem toàn bộ trái tim dành trao cho nàng, dù cho nàng chưa một lần đoái hoài.
Hắn nhớ thời khắc hắn chuẩn bị bị ném vào Nam Hoang, vị bằng hữu đưa tiễn hắn hỏi rằng những điều hắn làm có đáng không, chỉ vì một phàm nhân nhỏ bé. Hắn lúc ấy ưu thương mỉm cười.
"Chỉ cần nàng hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top