Oneshot (MarkSon)

Người ta thường nói "Tình yêu chính là thứ dư vị trong cuộc sống". Con người ta đâu thể sống khi mà thiếu đi thứ dư vị này.
Tình yêu tất nhiên chỉ dành cho hai người. Còn có kẻ thứ ba?

Jessi lấy hết can đảm đứng trước mặt người mình tương tư đã lâu. Cậu ấy là một gương mặt nổi tiếng nhất thành phố, học sinh ưu tú của trường cấp 3 loại giỏi nhất suốt mấy năm liền, không một lần mất phong độ. Thành tích cậu ta tích góp được chính là kì tích, môn nào cũng đều 100, 9.99 điểm cũng không hề có. Nhưng tính cách cậu ta là vô tâm vô tình, xem thường người. Những người chỉ học lớp trung bình như Jessi cô thì làm sao có thể nhận được sự quan tâm từ Mark. Chỉ là một cái nhìn của cậu cũng là quá khó khăn đi.

"Mark, mình thích cậu" - Jessi đưa tấm thư cho Mark, nói muốn nghẹn.

Cậu nhìn cô, thở một cái rồi hiên ngang bỏ người ta đứng hững hờ. Cô vẫn chạy theo dù có hơi sốc, dúi lá thư vào tay Mark, tâm vẫn cố ngoi lên chút ít hi vọng: "Mình biết cậu sẽ không chấp nhận, chí ít cũng phải đọc nó được không?". Những người xung quanh đi qua, thấy như Jessi đã nuốt sống phải gan hổ rồi chăng, hay bị amip ăn mất não rồi chăng. Thân phận danh giá của Mark chưa ai một lần dám chạm vào dù có vô tính đi qua lỡ đụng, đặc biệt là con gái. Cậu nhíu mày, đi tiếp, tay nắm chặt lá thư rồi thả xuống đất, mặc nó lượn theo làn gió. Jessi chết lặng, nhìn thứ mà mình đã moi hết trong lòng nhét vào bị người mình đơn phương chà đạp. Cô muốn nuốt trọn nước mắt vào trong nhưng dường như không thể. Có cậu bạn đẹp trai, cũng ngang tầm Mark học cùng lớp trung bình với Jessi. Cậu ta dường như rất đẹp, đẹp điên đảo cả một trường. Nếu nói về phần đẹp trai, Mark là nhất, vừa đẹp vừa giỏi vừa giàu, khác một chút là cậu ta có khinh người. Sau đó đến cậu bạn của Jess, về khoản đẹp cậu ta đứng nhì, đẹp, giàu có nhưng lại không học giỏi như Mark, được chỗ là rất năng nổ, đáng yêu thân thiện và thích Jessi. Hắn ta thấy Jessi đứng khóc thầm, biết là cô ấy rất thích Mark

"Jessica, cậu làm sao? Lại tên họ Tuan đó bắt nạt cậu đúng không? Mình nhất định đánh nhừ đòn cậu ta"

"Ấy, không được làm càn"

"Mark Yien Tuan!" - Hắn ta gọi to tên cậu, đến trước mặt hung tợn.

"Đúng là không đúng lễ nghĩa, đạo lý làm người. Làm người ai lại khinh khi nhau như vậy. Đừng nghĩ cậu học giỏi, muốn làm gì thì làm. Đừng nghĩ chúng tôi học thua xa lớp cậu, muốn xem thường ai thì xem. Đấng nam nhi như cậu, lại đi khiến một cô gái liễu yếu đào tơ phải rơi lệ. Cậu có phải đàn ông không?"

"Cậu là ai?"

"Tôi chính là Wang Jackson. Một bộ phận của chính nghĩa, công bằng. Là chính nghĩa của Jessica"

Nghe Jackson thao thao bất duyệt không lọt lỗ tai, nhếch nhẹ một cái rồi bỏ đi như chưa thấy ai. Jackson tức tối, liền quát cho một trận "Tên khốn không coi ai ra gì! Cậu nhất định phải ăn đòn mới chừa sao?!". Jackson chủ vừa kịp nhào tới thì bị mấy đứa đệ tử giữ không cho động tay động chân. Bằng không sẽ có chuyện lớn có thể nổi tiếng xuyên lịch sử. Mark vẫn bình tĩnh, lạnh mặt tiếp tục công việc đi về nhà của mình cũng không bỏ quên một câu "Bọn đần".

"Jackson, bỏ đi, cậu ấy nếu không thích tớ, thì mãi mãi sẽ không thích tớ"

"Quên tên đó đi Jessica. Cậu còn có tớ mà đúng không? Chúng ta sẽ mơ đến ngôi nhà và những đứa trẻ. Cậu thử nghĩ xem, cậu và tớ, trong lễ đường, và rồi chúng ta sẽ sống hạnh phúc"

"Thôi đi, thật sến súa. Trên đời này, có bắt tớ nhét vào vạc dầu sôi thì tớ cũng một tâm hướng về Mark chứ không phải cậu"

"Cậu thích cậu ta đến vậy sao?"

"Đúng vậy! Và chỉ một mình cậu ấy thôi"
Jessi đang mơ về Mark. Tưởng tượng một ngày nào đó, định mệnh sẽ đưa lối, Mark sẽ đến với cô. Một ngày nào đó Mark sẽ nắm lấy đôi tay mình và hôn lên đó. Nhưng thực tế thì chỉ cần cậu ấy nhìn cô một cái, điều đó cũng làm cô thấy quá đủ cho cuộc đời này và bao chông gai mình phải quyết đấu. Còn Jackson thì nhìn Jessi tuyệt vọng. Hắn rất ghét cái cách mà Jessi nhìn Mark, ghét cái cách cô ấy yêu Mark đến nhường nào, vì ở đây cũng có một con tim đong đầy yêu thương đang chờ đáp trả.
Cả lớp bỗng ồn ào lên hẳn: có phải là Hội trưởng Tuan đang tìm người ở lớp mình? Cô gái đó may mắn thật, được Mark để ý sao? Cậu ta vốn chẳng chấp nhận ai còn khinh người, mà người đó lại ở lớp trung bình? Chuyện này thật không đáng tin nha!

"Jessica Koh"

Lần này còn náo nhiệt hơn: Hội trưởng đang gọi Jessi sao? Mình cứ tưởng Jessi tỏ tình không thành công chứ?! Là Mark chấp nhận thật sao?
Jessi trong lòng như cả mấy thửa ruộng hoa đua nhau nở. Miệng không giữ được cũng thầm tủm tỉm theo. Họ đứng với nhau gần bờ biển sau trường. Jackson lấp ló ở đó xem nhưng chẳng nghe nổi chữ gì. Jessi vẫn im lặng, kết thúc cuộc trò chuyện vẫn im lặng, đi qua Jackson thấy hắn cũng làm ngơ.
Cứ như vậy, kể từ buổi trò chuyện đó Jessi ai ai cũng cười đùa nhưng với Jackson thì không còn nữa. Mỗi lần thấy hắn cô đều cố tình không nhìn tới làm Jackson như muốn bật khóc. Hắn phát điên không chịu được liền kiếm đến tên Hội trưởng Mark hỏi ra lẽ

"Hôm đó cậu đã nói gì?"

"Nói gì?"

"Tôi hỏi là cậu đã nói gì với Jessica lúc đó"

"Không gì cả"

"Sao lại có thể nói không gì được? Cô ấy không nhìn đến tôi hơn 2 tháng nay rồi"

"Thì sao?!"

Jackson nắm lấy cổ áo Mark, định cho cậu ta một đấm một trận. Chỉ mới vươn nắm tay lên thì đột nhiên bị ai đó cướp hơi thở, môi chạm môi, ấm, sâu và ngọt ngào lắm. Chính là cảm giác này, bao nhiêu cơn giận của hắn từ cậu tiêu tan hết. Lại tiếp tục, lưỡi bâu lấy lưỡi, như giành nhau viên kẹo ở giữa. Không ai nhường ai, lưỡi người này lướt qua cả khoang miệng người kia, bất giác hạnh phúc. Jackson cố gượng dậy sau cơn ám mụi này, mở to đồng tử đẩy Mark ra "Thật bệnh hoạn!". Mark cười khẩy, hai tay vào túi quần "Cậu đáp trả tốt đấy" rồi về lớp như chưa có chuyện gì xảy ra. Jackson ngồi thụp xuống, tay quẹt lấy quẹt để trên môi đến đỏ rát, xem như lần này hắn mất nụ hôn đầu thật rồi.

Flashback

"Mark, liệu cậu đã đọc thư chưa?"

"Tôi vứt rồi"

"..."

"Nhưng đừng lo, cậu vẫn có cơ hội"

"Mark..."

"Tôi chỉ đưa ra lời khuyên, cậu tuyệt đối không được để Jackson đến gần. Biết đâu cậu sẽ tìm ra hạnh phúc đời mình. Hơn nữa biết đâu người đó lại là tôi thì sao?"

Chính là câu nói nửa ngờ nửa tin này

End Flashback

Jackson gục xuống bàn, cả ngày không nói, trái hẳn với bản tính lắm mồm thường ngày của hắn.

"Wang lão đại, hôm nay cậu im lặng thế? Trời sập bây giờ đấy"

"Wang lão đại này, có chuyện gì xảy ra với cậu sao? Bọn này sẽ thay cậu xử tử người nọ, cậu thấy thế nào?"

"Bọn mày có câm mồm đi hay không?! Lão đại bọn mày đang rầu chết đi đây"

Jackson ôm trán quát bọn đệ tử đang hỏi thăm mình làm bọn nó hoảng hồn nín bặt. Hắn còn than thở "nụ hôn đầu của tôi" khiến bọn nó tò mò chau mặt vào hỏi. Jackson tiếp tục mắng chửi rồi bảo bọn nó đi về.

"Các cậu biết gì chưa? Gần đây tớ thấy Jessica thân với Mark lắm! Có khi nào bọn họ đang hẹn hò không?"
"Theo tớ thì không đâu. Chỉ có Jessi là thân mật với Hội trưởng, Mark bản tính im lặng vẫn im lặng mà, đâu có nhìn tới cậu ấy."
"Mark vốn không chỉ khinh người, mà còn rất ghét những kiểu con gái như Jessi"
"Tớ thấy Jessi cũng không đến nỗi, bình thường như bao người thôi! Mỗi tội dốt, làm gì cũng không chịu nghĩ"
"Nhưng mà Jackson lại thích cậu ấy lắm nhé! Jackson nói Jessi vừa xinh xắn lại tốt bụng vân vân"
Những lời bàn tán tin đồn đại đó hầu như không qua nổi tai hắn. Jackson cứ mãi mệt nhoài, thống khổ tột cùng tính đến giờ cũng đã 3 tuần chỉ vì cái sự việc sau khuôn viên lần trước. Đối với Mark, ai dám cả gan đứng trước mặt hay đi ngang qua cậu với những lời đó nhất định bị làm việc nghiêm ngặt dưới tay Hội trưởng nên cũng chẳng ai hó hé khi thấy Mark. Chỉ một cái liếc của cậu đã đủ làm người ta điếng người.

"MARK! Theo tôi"

Jackson bấu lấy cánh tay cậu Hội trưởng đẹp như tạc đang đọc sách trong lớp. Mấy thằng bạn cùng lớp với Mark lẽo đẽo chạy theo con người đang xách tay Hội trưởng lôi đi không tốn chút sức lực

"Cấm bọn mày đi theo!"

Jackson đe doạ bọn họ tiếp tục lôi Mark vào phòng máy chiếu. Phòng máy chiếu hình như chỉ vừa mới sử dụng cách đây không lâu lắm. Không còn ai sử dụng ở giờ sau nữa. Hội trưởng Tuan chưa kịp đi lấy khoá khoá phòng lại nhưng bị tên kia đi trước một bước. Hắn giật tay cậu lôi vào. Phòng chiếu giờ tối om, chỉ còn mấy đốm đèn vàng lờ mờ rọi. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo, như thực như không. Tấm lưng đập mạnh vào tường vôi trắng vàng, mi tâm hơi nhíu lại vì thấy có chút nhức.

"Nói xem, cậu đã làm gì Jessi?"

Mark thở dài, miệng định nhếch nhưng như thể bị ai kéo xuống vậy. Không tài nào cười nổi: "Không ai làm gì cả"

"Cậu ấy đã buồn bã mấy hôm nay rồi. Cũng không phải buồn nữa, lúc cười lúc than, tâm trạng rất mâu thuẫn. Cậu ấy như bị cậu đùa giỡn tình cảm vậy"

"Tôi nói tôi không làm gì"

"Không phải cậu thì ai. Tên khốn này! Cậu ấy nói cậu ấy sẽ còn có cơ hội hẹn hò, giờ nói cậu không làm gì là làm sao?!"

Mark chỉ cúi mặt cười nhẹ một tiếng

"Cậu coi tình cảm cậu ấy không ra gì sao?"

"Ừm"

Cậu nói trong lạnh mặt. Jackson hôn lấy hôn để cậu. Miệng lưỡi ẩm ướt vội vàng không ngừng đảo quanh khoang miệng Mark. Tuy có hơi khó nhọc để thở, cậu vẫn cố gắng cười nhạt thoả cảm giác trong bụng. Hắn được nhận sự đáp trả từ cậu. Mút lấy môi dưới hững hờ rồi in môi xuống cổ trắng, lên adam nhô ra ở cổ. Răng cắn nhẹ lên xương đòn, tạo ra rất nhiều vết đỏ. Mark hoàn hồn, trợn mắt đẩy mạnh Jackson ra xa, vội kéo lại áo

"Cậu đi quá xa rồi cậu Wang!"

"Chẳng phải cậu lần trước hôn tôi sao?!"

"Lần trước tôi chỉ muốn chơi trò mèo vờn chuột với cậu thôi" - Mark khẽ cười nhạo.

"Cậu muốn vờn? Được! Tôi sẽ cho cậu vờn, cho cậu bỏ luôn cái thói xem thường người khác!"

Jackson bồng mông Hội trưởng Tuan lên. Cái bụng thon bị góc vai ai đâm vào đến tận sườn thốn đến chết, đã vậy còn thở một cách cực hình do cơ hoành bị bả vai hắn chèn ép. Jackson vác Mark đến nơi khá rộng và sâu trong phòng chiếu bị hàng ghế che. Từ cửa nhìn vào nhất định không thấy gì hết. Hành lang ngoài cửa bây giờ cũng lặng im đến mức tiếng gió nhẹ cũng có thể ù ù qua tai người. Giờ phòng chiếu chỉ còn tiếng da thịt chạm nhau át cả tiếng thở dốc còn vội bịt lại. Chút vị dịch cũng có tiếng nuốt trọn từ từ. Âm thanh ma mị suốt 3 tiết học trôi qua liền. Quần áo đi ra ngoài có hơi xộc xệch cũng được ai đó chỉnh trang lại. Bước đi có chút khó nhọc suýt quỵ sớm đã có ai sau lưng nắm lấy đỡ lại "Cẩn thận một chút. Xin lỗi vì đã mạnh tay".
Phong độ của Hội trưởng Mark đã tiêu tan ngày nào. Mỗi lần có ai lớp dưới đến bắt chuyện thì ngay lập tức nhận ngay cái trừng của côn đồ Wang, cố gắng gượng cười tiếp chuyện. Chứ không như xưa, thấy ai tới cười cười nói nói cũng đều bỏ qua tai, xem như chưa từng thấy người đó trên đời. Để rồi gần đây lại có chút chuyện cho lớp trường bàn tán "Các cậu có thấy lạ không? Hội trưởng dạo này rất chịu cười nói, hành động tuy có lạnh một chút nhưng cũng dần thân thiện, hoà nhã" Có bạn đã hỏi  Mark vì sao cậu trở nên thế, cậu ấy nói nếu không thay đổi bản tính cậu ấy sẽ không ngồi yên, nằm không được, đi đứng không xong. Mark mỗi ngày đều có người chăm sóc. Đói chỉ cần gọi điện, sẽ có người mang đồ ăn đến tận lớp. Khát chỉ cần gọi điện, sẽ có người mang nước dâng tận miệng. Mệt mỏi, buồn bã, cảm thấy trong người có bệnh cũng có người đến ủ ấm, chăm sóc, hỏi thăm. Nếu Mark bị thương dù chỉ vết xước nhỏ cũng bị Jackson cằn nhằn là phải biết giữ gìn thân thể. Cằn nhằn thì cằn nhằn, nhưng vẫn thoa thuốc vết thương rồi băng lại cho cậu. Hễ có ai có thành kiến với Mark, đều phải thông qua Jackson. Mỗi ngày đều có người thăm hỏi đến phiền

"Mark, đã ăn chưa?"
"Tôi ăn rồi"

"Mark, có đói không?"
"Cảm ơn, tôi no rồi"

"Mark, có mệt lắm không"
"Tôi không sao"

"Mark, tôi thấy khó chịu~"
"Jackson nhà cậu mau tránh xa tôi ra! Hôm qua tôi đau nhức hông muốn chết cậu chưa hài lòng?!"

"Mark, một cái thôi được không? Ít ra cũng phải khiến ngày mới của chúng ta rạng ngời chứ!"
"Ừ" - rồi hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: