Nhĩ Nhĩ (MarkSon)

Lấy ý tưởng từ bộ phim "Chú chó Hachiko" ( cùng với một xí tuổi thơ mẫu giáo đôi chút bất hạnh của tôi ;w; )

~~~~~~~~~

Tiếng nước "lách tách" chảy xuống từ hiên nhà, nước mưa như thấm đượm nỗi cô đơn của tâm hồn bé nhỏ ngồi co ro dưới hiên. Cậu bé mà ai cũng tấm tắc khen là có gương mặt mĩ miều làm nao lòng người tuy nhiên lại mấy khi cười.
Nhà là con một, sống ở ngoại ô, có bố mẹ đầy đủ, không biết đã ly hôn hay chưa mà vẫn sống chung. Bố nó thường không nhìn hay quan tâm gì đến mẹ con nó, chỉ đơn thuần là đi làm tới tối mù tối mịt mới về đến nhà. Mẹ nó cũng lao động, thương yêu nó hết mực, nó muốn gì là có đó nhưng không thích đòi hỏi. Nó một thân một mình, tự chơi tự cảm thấy vui, vui là vui trong lòng, không cười không nói. Nó đến trường mẫu giáo cũng chẳng có ai làm bạn. Là con nít, chúng nó hầu hết đều không thích làm bạn với kẻ chỉ biết lầm lầm lì lì. Nhiều đứa hách dịch, vì thấy nó nhiều người xa lánh, mặt nó cũng rõ đáng ghét, thế là tung tin đồn khắp lớp mẫu giáo là nó bị ghẻ, nên kì thị là tốt nhất. Làm cho những đứa có ý định làm bạn với nó đều bác bỏ suy nghĩ làm bạn. Ở lớp, bạn nữ thì mồm miệng cay độc phỉ nhổ nó, bạn nam thì ỷ đông lại bắt nạt. Về nhà chỉ có mẹ, nhưng mẹ nó cũng bận đến luôn tay luôn chân.
Bây giờ mưa, không lớn lắm, lại đủ lớn để chỉ một làn gió thổi đủ tát mấy làn nước mỏng lạnh vào làn da nó ngồi dưới hiên. Nó cầm cái cây mới lượm được dưới thềm, nghuệch ngoạc viết tên nó lên làn đất mềm đã thấm nước rồi tiện tay quệch quệch ngang, gạch luôn tên mình.
Mẹ nó chạy chiếc ô tô đã sờn cũ, tróc mấy chỗ sơn về nhà. Hối hả mở thùng xe ôm cái hộp carton chạy vào nhà tránh mưa. Nó chạy theo mẹ nó, tò mò thứ nằm trong cái hộp.

- Cái gì vậy ạ ?

- Tiểu Ân của mẹ, con cô đơn lắm phải không ?

Mắt nó hơi trĩu xuống, vẫn hiếu kỳ bóc luôn chiếc hộp. Chú chó to bằng nó trồi đầu lên "gấu gấu" mấy tiếng, mặt con chó hớn hở lắm nhé.

- Tiểu Ân, mẹ thấy chú chó này bên vệ đường, hình như có ai đã đem vứt bỏ nó không nuôi nữa. Hơn nữa Ân của mẹ lại rất hiếm khi cười hay mở lời, mẹ đoán con rất cô đơn nên đã đem nó về. Con thích không ?

Nó vẫn im lặng ngắm nhìn con chó, lần đầu được chạm vào chó. Tay nó run run cứ vuốt ve trên đầu, chú chó thấy chủ mới cũng khoái chí, mắt đã to tròn đen láy nay cũng ráng mở to hơn nhìn chủ mới. Chú hớn hở thè lưỡi, quay vòng vòng làm nũng

- Con định đặt tên cho nó là gì ?

- Gia Nhĩ ạ.

- Gia Nhĩ ?

- Vâng ạ. Con thấy cái tên rất đẹp, nó chỉ vừa mới xuất hiện trong đầu con thôi.

- Ừm, coi như con có em trai rồi nhé.

- Gia Nhĩ, ngồi xuống.

Chú chó nghe lệnh lập tức ngồi, mặt vẫn giữ cái vẻ hớn hở nhìn cậu chủ, nó cũng bắt đầu chỉnh tư thế ngồi nghiêm túc, gập hai gối lại rồi ngồi lên như phụ nữ Nhật

- Nhĩ Nhĩ, nghe đây. Tôi là Đoàn Nghi Ân, đã được 5 tuổi, tôi từ nay sẽ là cậu chủ mới của cậu. Còn cậu từ nay tên sẽ là Gia Nhĩ, nhưng thích gọi cậu là Nhĩ Nhĩ, cậu sẽ là em trai tôi, là bạn tôi, là chú cún duy nhất của tôi. Cậu không được nghe lời ai ngoài tôi và gia đình tôi, nghe rõ chưa ?

Nhĩ lại "gấu gấu" như trả lời là đã tuân lệnh, quay thêm một vòng rồi ngồi xuống, vẫn mở to mắt thè lưỡi

- Nhĩ Nhĩ ngoan - Nghi Ân vỗ vỗ lên đầu chú chó

Từ ngày nó có Gia Nhĩ, cuộc sống không còn chỉ biết độc thoại như trước. Bây giờ vẫn độc thoại, nhưng đó là suy nghĩ của người qua đường, Nghi Ân biết Gia Nhĩ hiểu nó nói gì, luôn tuân theo lệnh nó. Sáng đi học, nó dậy thật sớm, để có thời gian chơi với Gia Nhĩ, chuẩn bị cho một ngày vào trường tiếp tục để lũ bạn phỉ nhổ, bắt nạt. Ít ra nó chịu đựng qua ngày, chiều về ôm lấy Gia Nhĩ nhớ nhung. Tắm cùng nhau, ngủ cùng nhau, ăn thì có Nghi Ân chia sẻ. Có hôm Gia Nhĩ bị cảm nhẹ, mẹ nó đã đưa đi thú y, bác sĩ bảo chỉ cần ăn nhiều dưỡng bệnh sẽ khỏe. Nó ôm tô cơm thịt trộn đến trước Gia Nhĩ đang nằm mệt mỏi

- Nhĩ Nhĩ sao không chịu ăn ?

Gia Nhĩ rên ư ử

- Nhĩ Nhĩ không ăn thì làm sao khỏe ?

Gia Nhĩ thở dài

- Nếu cậu không ăn, tôi sẽ không chơi với cậu nữa. - Nó nói xong, khoanh tay ngồi quay lưng lại với chú chó của mình

Gia Nhĩ bắt đầu sợ, đứng lên ăn, nghe lời Nghi Ân. Nó thấy vậy cũng hài lòng, cười cười rồi vỗ đầu Gia Nhĩ "Nhĩ Nhĩ ngoan".
Có hôm, nó cùng Gia Nhĩ đi dạo, có đám bạn hách dịch chặn đường

- Ê đồ mồ côi

- Tôi không có mồ côi - Nó bức xúc

- Bố mẹ cậu chẳng phải sắp ly dị rồi sao, nhà đâu còn ai quan tâm.

- Có mẹ tôi và cậu ấy - Nó chỉ Gia Nhĩ đang hăm he những người bắt nạt

- Ô, đồ chơi mới hả ? Chắc nó cũng bị ghẻ y như cậu ha. Haha

Bọn chúng chỉ lo ngửa đầu cười đắc chí, không biết rằng Gia Nhĩ phía dưới nay đã to lớn đang gầm gừ rồi "Phập" một phát, cổ chân kẻ đang cười nằm gọn trong khuôn miệng Gia Nhĩ. Chúng phát hoảng bỏ chạy, coi như xong phần đe dọa, Gia Nhĩ quay lại thấy Nghi Ân đang dụi hai mắt khóc thút thít. Thấu được tâm can cậu chủ mình nghĩ gì, Gia Nhĩ liếm láp lên gương mặt đẹp hồng hào của nó, lau đi nước mắt. Nó không thấy đám côn đồ nữa, biết Gia Nhĩ đã đuổi chúng đi nên ôm lấy cổ chú chó "Cám ơn cậu, Nhĩ Nhĩ". Để buổi dạo chơi được hoàn thiện, nó trèo lên cái lưng to lớn của Gia Nhĩ với mấy đồng lẻ mẹ nó cho đi mua kem cho hai đứa.

Một lần Nghi Ân giận mẹ, bỏ đi ra ngoài một mình. Lần đầu tiên nó bỏ đi một mình, lại không có Gia Nhĩ đi cùng. Nó không phân biệt đèn xanh đèn đỏ, một chiếc ô tô đâm sầm vào thân ảnh bé nhỏ, máu chảy dài thấm cả nhựa đường. Gia Nhĩ trong lúc kiếm tìm Nghi Ân, chạy đến nơi xảy ra tai nạn rồi thấy Nghi Ân bê bết máu trên đường. Nó chạy đến chỉ biết sủa, sủa thật to, rồi rên ư ử bên tai chỉ mong Nghi Ân nghe thấy tiếng nó, liếm hết máu trên thái dương nhỏ bé chỉ mong Nghi Ân sống lại, mở mắt ra nhìn nó. Tất cả những gì nó làm, thật vô dụng. Tất cả, đều không thể cứu sống cậu bé. Bố nó chán nản bỏ đi, mẹ nó thì ban nãy có chạy theo Gia Nhĩ, cũng đã chứng kiến, nhưng muộn hơn Gia Nhĩ. Đem vào viện thì đã muộn. Tất cả, hết rồi.

Sau đám tang Nghi Ân, chỉ có mẹ nó và mấy thầy cô đến dự, không có ai là bạn, bố nó cũng không. Mẹ nó đã đủ khổ tâm, đành phải đem đi cho Gia Nhĩ cho chủ mới nhận nuôi nó. Đến ngày đó, mẹ nó tìm mãi không thấy Gia Nhĩ, cứ tưởng đã làm mất luôn cả chú chó cưng của con mình, lẳng lặng đến bên mộ con xin lỗi. Đi được nửa đoạn đường, mẹ Nghi Ân thấy Gia Nhĩ đang ngắt mấy bông hoa cúc trắng bên vệ đường, trong có mấy nhánh hoa hồng đỏ. Nó đặt hoa lên mộ Nghi Ân, lưỡi có rướm chút máu vì gai hoa đâm. Mắt Gia Nhĩ ứ nước, rồi tuôn ra thấm đẫm trên nền đất xốp. Chính là tình yêu sâu đậm dành cho Nghi Ân.
Mẹ Nghi Ân thấy vậy cũng dao động. Hằng ngày đem đồ ăn, nước uống ra mộ Nghi Ân để chăm sóc Gia Nhĩ, còn Gia Nhĩ chỉ là ăn một nửa uống một nửa, phần còn lại như dành cho Nghi Ân.

Tiếng nước "lách tách" chảy xuống từ tấm bia mộ, nước mưa như thấm đượm nỗi cô đơn của tâm hồn bé nhỏ nằm co ro trên nền đất màu mỡ. Chú chó to lớn mà ai cũng tấm tắc khen là đáng yêu đến làm nao lòng người tuy nhiên lại không còn thấy nó cười.

~~~~~~~~~

Xin lỗi mấy bạn 2Jae-stanvới YugBam-stan nha TwT mấy nay ghiền MarkSon quá TwT tôi nhất định sẽ đền bù nha~ ;w;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: