Đoản văn số 16 (MarkSon)
"Em...em không muốn...thực sự không muốn..."
"Mark, đừng khóc, đừng có khóc" - Anh ôm lấy đôi má hao gầy của cậu, vuốt đi những giọt nước mắt đầy những tia hy vọng đang trôi đi.
"Jackson, em rất sợ..."
"Mark, hãy nhìn anh này, nhìn anh đây"
Cậu mở to đôi mắt còn lưu lại dòng nước sợ hãi làm đôi mắt thêm thần sầu, chờ câu nói động viên từ anh
"Anh...nếu cuộc phẫu thuật không thành công...Em sẽ không được gặp anh nữa..."
"Bậy nào. Nhất định cuộc phẫu thuật thành công mà. Chỉ cần em tin, em sẽ làm được"
"Jackson, tim em...hình như,..."
"Mark Tuan, đã đến lúc phẫu thuật tim."
"Jackson!"
"Mark, Mark! Hãy nghe anh! Em có thể vượt qua, em nhất định phải vượt qua. Anh chờ em"
~•~
"Thực sự, tình hình không còn cứu vãn được nữa. Tôi rất tiếc"
Jackson nhìn tấm thân bé nhỏ nằm trên tấm nệm trắng, hao gầy, xanh xao, nhợt nhạt. Ung thư tim, giờ cũng chẳng còn đập vì cái căn bệnh đó nữa.
"Mark, em làm tốt lắm. Cuối cùng em cũng vượt qua được. Anh đã rất tự hào vì em mà. Anh biết mình đã đúng vì tin ở em mà. Còn anh, sẽ mãi chờ em..."
"Hẹn gặp em ở kiếp sau, Mark Tuan."
Hàng cây hoa Nhĩ Ân bé xinh ngoài vườn rào nhà hai người đã héo khô từ khi Mark mất. Chăm mãi vẫn không trỗi dậy. Có bón phân, tưới nước thường xuyên, hứng nắng hàng ngày, vẫn không có dấu hiệu hồi phục. Vì nào ai biết, thứ cây đó không sống bằng thứ nắng bình thường ngoài trời, mà chính là sống vì thứ nắng tin yêu của Jackson và Mark. Tình yêu cao thượng của họ chính là mầm mống trưởng thành cho cây Nhĩ Ân ngoài vườn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top