Đoản văn số 13 (MarkSon)

Mark mỉm cười nhìn chiếc áo len trong tay do mình tự may. Jackson có nói hôm nay sẽ tăng ca nên về trễ, anh quyết định đích thân đem áo đến công ty tận tay tặng cậu. Sửa soạn chuẩn bị ra đến cửa thì nghe tiếng bước chân, sẽ mừng rỡ ôm chiếc áo len đen huyền ra đón cậu

"Thôi đi Sarah"

"Không sao đâu mà, em chỉ muốn vào nhà anh chơi tí thôi"

Mark nghe tiếng phụ nữ vội trốn vào tủ quần áo đóng kín cửa, vùi mặt vào cái áo để chắc chắn rằng mình sẽ không phát ra tiếng động nào. Cô gái trẻ cứ không đợi, mặc lời can ngăn của Jackson, chạy thẳng vào phòng nằm phịch trên giường, tự tại như nhà mình.

"Jackson, cô vợ anh, đúng là người phụ nữ may mắn"

"Sarah..."

"Nhưng tiếc thật, cô ta sắp bị em cướp lấy anh rồi"

Mark nheo mắt trong tủ đồ, cố nhìn ra từ khe cửa gỗ. Cô gái cởi đôi vớ da lưới đen quyến rũ, tự tay kéo luôn khoá kéo trên váy của mình. Anh chịu không nổi, đạp cửa phóng ra, thô lỗ đánh chết con đàn bà đang ôm mình chịu đòn. Nếu Jackson mà chỉ biết hoảng hốt đứng nhìn thì có thể đến bố mẹ cô ta cũng không nhận ra xác con gái mình

"Anh là ai? Tại sao lại đánh tôi? Tôi sẽ kiện anh vì tội vũ phu"

"Cứ việc. Tôi còn chưa nói cô vụ ngoại tình với người đã có gia đình là may lắm đấy"

"Cô ta không có ở đây, anh không có bằng chứng"

"Cô ta chính là tôi đây. Với lại những lời nói cô lúc nãy tôi thu lại hết rồi"

"Chuyện này là sao Jackson?" Cô gái quay đầu nhìn cậu đang hoang mang. "Hết việc thì cút, đừng để tôi băm nhừ cô ra rồi ninh cho chó ăn". Cô gái nhục nhã, mặc chưa hết đồ đã vội bỏ đi. Đến lượt anh trừng mắt nhìn cậu, cậu nhìn thấy chỉ kịp hoàn hồn: "Nghe này Mark..."

"Còn muốn giải thích?"

"Mark, em..."

"Xem này Jackson" Anh lấy trong mình chiếc áo len đen tự may vứt thẳng vào người cậu: "Bố thí cho cậu". Rồi tiếp đến là ảnh cưới của cả hai, rồi những vật đôi mà cả hai cùng mang, những vật cậu tặng anh,..v.v. Cuối cùng là chiếc nhẫn trên tay, tàn nhẫn ném vào ngực Jackson: "Tất cả, tôi trả cậu, chúng ta kết thúc".
Jackson bắt đầu phát điên, ảnh cưới thôi đã đành, chiếc nhẫn - lễ vật cưới thiêng liêng mà Mark cũng xem như thứ quà tầm thường, muốn trả thì trả.

"Mark Yien Tuan!"

"Cậu đã mang phụ nữ vào nhà. Cô ta ở nhà tôi mà tôi cứ nghĩ là nhà cô ta kìa. Cậu để họ vào nhà, cậu cho họ nằm trên giường, làm tình với họ sướng lắm đúng không Jackson? Tôi, với cậu đã vô dụng rồi, đúng không?"

"Mark!"

"Câm miệng!"

"Mark, không được nghĩ bậy! Em với họ không là gì cả, chỉ là họ muốn vào nhà mà em không kịp ngăn, không dám thẳng thừng chối phụ nữ. Làm vậy em bứt rứt..."

"Dối trá!"

Mark cầm chiếc ghế nhựa gần đó thô bạo ném và mấy tiếng "rắc rắc". Nó va vào Jackson rồi gãy trên nền sàn gỗ mun còn hơi hương cây. Tan nát, chiếc ghế tan nát, hai trái tim tan nát, bóng hình ai cũng dẫn mờ nhạt, rồi vỡ vụn như những mảnh nhựa rải rác trên sàn. Tay cậu ban nãy vì đỡ thân do ghế vào mình nên trầy xước, thái dương bên trái rỉ máu, bên mang tai có bầm, nghe được kèm theo mấy tiếng lùng bùng. Mark "Hừ" một tiếng, lạnh lùng bỏ đi, để lại Jackson đứng đó chỉ biết im lặng, không đấu tranh, không chống cãi, chỉ im và chịu đòn. Một Jackson rất khác từ khi sinh ra đến giờ.

Ba giờ sáng, anh trở về, trước mắt anh là một con người thiếp đi trên sofa đã lâu, trên bàn còn có hộp sơ cứu, bông băng và có cả rượu đang uống dở chưa kịp đóng nắp chai. Con người ấy hẳn đã khổ sở lắm! Anh khẽ chạm vào miếng băng gạc có chút đỉnh máu trên thái dương người kia, mắt bỗng thấy ngập nước, chịu không được mà tràn ra, rơi lên trên vết bầm của người kia: "Jackson, anh xin lỗi". Định đi nấu chút cháo để sáng mai cậu còn có cái để ăn thì bị giữ tay lại.

"Anh..."

Người kia vẫn nhắm mắt, tư thế nằm vẫn không thay đổi, chỉ có tay nắm tay, miệng mấp máy nói chuyện

"...nếu người ta phạm sai lầm, liệu có bị phạt không?"

Mark cảm thấy biến chuyển bắt đầu không hay, không trả lời cũng định giật tay bỏ chạy. Trong đầu anh giờ chỉ có chạy vào phòng và khoá trái cửa ngủ đến sáng. Có vẻ như không còn kịp, đã bị ai đó ôm siết lấy, hôn hít không ngừng, đã thế còn thô bạo.

"Jackson...em...đang bị thương..."

Mark vừa thở dốc vừa biện hộ, nhưng trời xui đất khiến, có kẻ giả điếc không thèm nghe. Cứ im lặng hoan ái như kiềm thèm thuồng lâu năm. Anh đến phát mệt với tên này, đuối đến mức không thể kịp thở.

Hôm nay Mark ngoan, em sẽ phục tùng anh từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: