Cướp vợ người ta (MarkSon) (H văn) - Chương 2

Gia Nhĩ ngồi trong xe cứ không chịu yên vị. Rúc đầu vào hõm cổ Nghi Ân cắn nhẹ lên đó để lại mấy vết cắn đỏ đáng yêu. Tay ôm eo giữ thế, tay kia cứ vuốt vuốt chỗ hạ thân kia nóng bừng. Nghi Ân vừa cảm nhận khoái cảm vừa căm phẫn tên điên này, cố gắng đẩy hắn ra khỏi mình một chút. Có xa bao nhiêu cũng được, miễn đừng để hắn phải đụng vào Nghi Ân. Gia Nhĩ biết mưu bỏ trốn, âm thầm cho tay vào túi áo tiếp tục bấm nút. Cái cảm giác chó mẹ đó lại chiếm lấy Nghi Ân kèm theo sự khoái lạc. Vừa tê buốt, vừa sướng, vừa rùng mình, đau cũng không phải là không có, đau cũng là đau chết mất. Cái thứ ở nơi đó rung giật đột ngột, Nghi Ân đau đớn rướn người lên làm đầu đập vào mui xe. Hết hông, chỗ hậu huyệt, giờ lại đến đầu. Bộ dạng bây giờ trông thật khó coi. Gia Nhĩ bỗng thấy hành động Nghi Ân ban nãy là vô cùng buồn cười, khẽ "khục" một tiếng, miệng cúi xuống nhoẻn cười trêu chọc.

"Bộ vui lắm sao? Cười cái gì?"

Nghi Ân thấy được điệu cười của Gia Nhĩ lập tức điên như mèo xù lông, trợn mắt nhìn con người kia từ khẽ cười sang điệu cười quãng 8 một cách sảng khoái, như thể hắn vừa đang xem hài vậy. Nghe câu nói của Nghi Ân mặt lập tức biến sắc, cười một hồi rồi tối sầm mặt lại, căng thẳng chẳng khác gì lúc hắn làm việc

"Em vừa bảo gì? Nói lại xem"

"Không có gì"

Biết phận liền tức khắc im lặng, không muốn nói lời nào nữa. Gia Nhĩ dìu Nghi Ân xuống xe vào nhà hàng cao cấp của hắn. Chỉ là một nơi ăn uống mà cao sang vô cùng. Ánh đèn vàng khắp nơi, phong cảnh nhìn vào thật thư thái. Chỉ thử xem vừa thưởng thức sơn hào hải vị đắt tiền vừa cảm nhận được không khí còn tốt lành hơn cả trong nhà. Phong thái Gia Nhĩ uy nghiêm quyền lực, vừa bước vào nhìn xung quanh sảnh nhà hàng. Ngó lên chùm đèn pha lê trong suốt sắc lạnh trên trần nhà, nhíu mày lại rồi quay đi quan sát đám nhân viên phục vụ. Nơi này đúng là chẳng khác gì một cái biệt thự hạng sang của thế giới. Nếu đây là tiệm ăn tầm thường đối với hắn thế này thì nhà hắn chắc cũng tầm ngang ngửa cả toà lâu đài mất. Tất cả đám nhân viên nhìn thấy Gia Nhĩ đã nhanh ra mặt, thay nhau sắp xếp chỗ đứng thành hàng dài chào đón, cúi rạp người không chừa bất cứ ai

"Kính chào Đại nhân và Phu nhân"

Cái gì mà "phu nhân" chứ! Nghi Ân bị bắt cóc cách đây không lâu, chỉ mới vài giờ đồng hồ. Hơn nữa còn bị tên "đại nhân" thối tha của các người hãm hại tới chết, chưa gì đã làm "phu nhân" cho các người tuỳ miệng gọi vậy sao?! Nghi Ân thực sự cảm thấy không cam tâm vô cùng. Bị bao nhiêu ánh mắt của nữ nhân trong nhà hàng dòm ngó săm soi thật khó chịu.

"Đó chẳng phải là Tổng đốc Vương sao?"

"Thật là đẹp trai nha"

"Thế đại nam nhân đi cùng ngài là ai?"

"Ai cũng được, cũng thật đẹp trai. Tôi cũng muốn có cậu ấy"

"Chắc là người của Tổng đốc"

"Tôi ghét hắn ta. Đẹp đẽ sao cũng được, đừng có đụng đến Tổng đốc Vương của tôi"

"Ấy không được. Cẩn thận cái miệng"

Gia Nhĩ liếc xung quanh chỗ đám người bàn tán, tự nhiên tiếng gió cũng phải im bặt. Tiếp tục quàng eo Nghi Ân dẫn vào trong, mỉm cười cùng anh

"Đại nhân, phòng ăn riêng của ngài đã chuẩn bị xong"

"Tốt, lui đi"

Trên bàn ăn bây giờ toàn là thứ Nghi Ân ưng ý nhất. Hải sản cao cấp có, thịt thà có, rau cải cũng không thiếu. Trên bàn đó là cả một tháp dinh dưỡng theo đúng tiêu chuẩn ăn uống của Nghi Ân. Nghĩ đến Chân Vinh đang phải lao lực vì nhập ngũ, còn mình ở đây làm bậy cùng người khác đã đành lại còn ăn ngon mặc sướng, anh thật tâm muốn khóc cho bằng lòng. Muốn ăn, nhưng còn Chân Vinh của anh thì sao? Nghi Ân xoay mặt sang chỗ khác, không nhìn không thấy thì nhất định không thèm.

"Mau ăn đi"

Nghi Ân không trả lời, cũng không thèm mở mắt nhìn hắn lấy một cái. Cứ im lặng nhìn sang khoảng không mông lung nào khác, không để tâm đến người đối diện đang chuẩn bị cau mày kia.

"Mau ăn nếu không muốn tôi ra tay"

Nghe đến đây Nghi Ân bỗng sực nhớ đến thứ đang nằm trong mình, miễn cưỡng cầm đũa gắp lấy cái đùi vịt ăn ngon lành. Gia Nhĩ lúc này mới thật sự là cười mãn nguyện. Sau bữa ăn, Gia Nhĩ dẫn Nghi Ân mua quần áo ở trung tâm thương mại The Wang của riêng hắn rồi đến một khu thư viện nhỏ. Nghi Ân càng nhìn càng thấy lạ, trăm phần tò mò. Tên điên này đến mệt với hắn, không mau về còn đến đây làm gì? Hắn cùng anh bước sâu thẳm vào nơi thư viện. Quái đản hơn, thư viện kiểu gì mà sâu hơn cả cái hầm dưới sông. Hắn ôm anh rẽ vào một góc nhỏ, trước mắt là cả một kệ sách to lớn đồ sộ y như cây ngàn năm cùng ôm đống sách dày cộm. Đàn em của Gia Nhĩ thay nhau đẩy kệ sách sang một bên, xuất hiện là cánh cửa nhung đỏ, ít nhiều gì bên trong cũng nghe được loáng thoáng tiếng nhạc xập xình thật nhức ốc tai.

"Bảo chúng nó dẹp bọn vũ nữ đi"

Đông Căn dùng tai nghe bluetooth kết nối với hầu hết những người bên trong, dẹp bọn vũ nữ theo lời Gia Nhĩ. Tiếng nhạc giảm dần đến gần như muốn tắt hẳn. Đông Căn đẩy cửa trịnh trọng, đưa tay cúi đầu

"Đại nhân, mời ngài"

"Ừm"

Gia Nhĩ ân cần ôm Nghi Ân đến chỗ ngồi thượng lưu hằng đêm của hắn. Nữ nhân vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, khuôn mặt lộ vẻ thanh thoát, nét mặt ưu tú thật thu hút mắt người. Ai nhìn cô cũng phải suýt xoa ít nhiều. Ai thấy cô cười cũng nổi tình cười theo, nét đẹp đúng là biết lấy lòng người. Là nữ nhân khác nhìn vào cũng ghen tỵ huống hồ là hoa liễu thi nhau đua nở chiến thắng nụ cười đó. Cô gái hất mái tóc xoăn dài ra sau sống lưng, chạy đến bên Gia Nhĩ, vừa tuỳ tiện choàng tay vừa đẩy Nghi Ân ra phía ghế, tránh khỏi hắn. Nghi Ân cùng thứ đồ chơi của Gia Nhĩ trong người, mông đập mạnh xuống nệm ghế. Tuy êm nhưng vì đập phải thứ đó nên nó bật rung lên. Cảm giác khó chịu cùng cực đó xộc lên đại não. Cảm nhận nó trong thống khổ, Nghi Ân một lần nữa nghiến răng

"Ưm... A... Đáng ghét. Gia Nhĩ, cái thứ đó..."

"Bảo bối!"

Gia Nhĩ mặt mày cau có, nhìn Nghi Ân đau mà hắn cũng đau, nắm tay siết lại trắng bệch

"Tân Đông Căn"

"Đại nhân?"

"Tôi đã bảo cho lui hết đám vũ nữ kia mà?! Sao lại để Vinh Chi ở đây làm hại đến Phu nhân thế này?!"

"Đại nhân, mong ngài ngàn lần thứ lỗi. Tôi sẽ nhanh chóng đưa cô ấy đi"

Dăm ba người to lớn đỡ Vinh Chi đem đi chỗ khác, chừa lại khoảng lặng cho hai người kia. Gia Nhĩ bế Nghi Ân nằm xuống tựa vào ghế bành. Cẩn thận hôn vào cổ anh rồi day dưa cắn một chút tạo ra âm thanh "chùn chụt" đầy gian dâm. Hắn cởi hờ chiếc quần đang vận trên người Nghi Ân lúc này

"Không được làm bậy. Chỗ này đông người"

"Em muốn nó rung nữa?"

Nghi Ân im lặng để Gia Nhĩ lấy thứ đó ra khỏi hậu huyệt. Thật sự rất thoải mái, những lúc chịu đựng nó như ngồi nơi vạc dầu sôi chốn địa ngục vậy. Đứng ngồi cũng không xong, lại còn phải để tên háo sắc kia tuỳ tiện ôm vào người, rồi còn xâm phạm thân thể tàn bạo.

"Em chịu đựng đủ rồi nhỉ? Ra cũng nhiều thật, ướt hết tay tôi này"

"Im đi"

Đôi má ửng hồng như cánh hoa nở, nóng phừng phừng xoay mặt tránh ánh nhìn của Gia Nhĩ. Hắn lại bật cười, mặc lại quần cho Nghi Ân rồi đỡ anh dậy. Tay Gia Nhĩ xoa nhẹ lên tấm lưng gầy của Nghi Ân rồi mân mê số tóc sau gáy anh, thì thào vào tai, có hơi thở ấm phả ra cảm thấy buồn buồn.

"Tôi nhớ em, trúc mã của tôi"

"Anh nói gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: