Đoản văn
Sáng hôm áy, lúc hắn vừa đến chân câu thang lầu hai thì bắt gặp một cậu con trai đang bê một cái thùng cao đang đi xuống. Vì cái thùng quá to và cao khiến tầm nhìn bị vướng víu, cậu ta phải khổ sở bước từng bước xuống bậc thang. Không may, cậu ta trượt chân, đồ trong thùng cũng đổ ra, bản thân cậu ta cũng đứng không vững mà ngã nhào xuống. Hắn theo phản xạ, nhanh chân nhanh tay chạy đến đỡ lấy cậu. Xui xẻo thay, đỡ được cậu rồi nhưng lần này lại đến phiên hắn trượt chân, thế là cả hai ôm nhau lăn tròn xuống cầu thang.
Ở phòng y tế, cậu nhìn tay chăn đang băng bó của người trước mặt, nghĩ là do lỗi mình mới khiến người ta thành ra như vậy, cậu cũng suy nghĩ không biêt phải làm sao để xin lỗi người ta. Hắn ta liền nói muốn cậu làm chân sai vặt cho mình cho tới khi hắn khỏi hẳn. Cậu liền đồng ý.
Ngày nào cậu cũng đến nhà hắn thật sớm để chở hắn đi học. Giờ nghỉ trưa cũng đến ăn trưa cùng hắn. Hắn cần thứ gì, muốn thứ gì cậu cũng đi lấy cho hắn. Dường như cảm thấy chưa đủ, hắn bắt đầu đưa ra nhiều yêu cầu hơn, đôi lúc hắn còn đưa ra mấy cái yêu cầu hết sức vô lý. Tan học, cậu còn phải đến nhà hắn để học nhóm hai người. Nhiều hôm đã bảy, tám giờ tối mà hắn còn bắt cậu phải mua đồ ăn hay mấy thứ lặt vặt, linh tinh đem đến cho hắn. Vì đã lỡ hứa phải giúp hắn cho đến khi hắn hoàn toàn bình phục nên dù có bất mãn thế nào cậu cũng chỉ đành làm theo.
Đã hết một tháng, tay chân hắn đáng lẽ phải hồi phục rồi mới phải. Thế nhưng hắn vẫn luôn miệng bảo vẫn còn đau lắm, lại còn nằm ăn vạ nên cậu cũng chẳng biết phải làm thế nào, đành tiếp tục để hắn sai vặt.
Một lần tình cờ, cậu bắt gặp hắn đang chơi bóng rổ với bọn con nít trong công viên. Cậu nổi giận. Giận hắn, nhưng cậu cũng giận bản thân mình ngu ngốc đã để người ta xem mình là trò đùa. Từ đó, cậu tránh mặt hắn.
Từ lúc không được nhìn thấy cậu, trong lòng hắn lúc nào cũng khó chịu, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh của cậu. Ngay cả nằm mơ hắn cũng thấy cậu.
Đến một ngày, đã không thể chịu đựng được nữa, hắn đi tìm cậu. Vừa nhìn thấy hắn, cậu lập tức bỏ chạy. Hắn không ngờ cậu sẽ phản ứng như vậy. Lập tức đuổi theo, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp cậu. Bắt lấy tay cậu, hắn lớn tiếng hỏi: "Tại sao thấy tôi cậu lại bỏ chạy?"
Cậu không trả lời khiến hắn rất tức giận, nhưng để ý thấy ánh mắt mọi người đang nhìn, hắn liền nắm chặt lấy tay cậu kéo đi. Đến chỗ khuất người, hắn đẩy cậu vào tường, hỏi lần nữa: "Trả lời tôi, sao cậu lại chạy?"
Cậu lãng tránh ánh nhìn của hắn, mím chặt môi, mặt hơi ửng đỏ. Hắn lấy tay nâng cằm cậu lên để cậu phải nhìn về phía mình, nói: "Sao cậu không trả lời? Nếu cậu còn giận chuyện lần trước thì cho tôi xin lỗi. Tôi cũng biết là mình đã quá đáng, tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa. Chỉ xin cậu đừng có ghét tôi, được không?" Câu cuối cùng hắn thều thào.
"Tôi chạy không phải vì giận cậu chuyện kia. Dù đúng là cậu quá đáng thật." Cuối cùng cậu cũng lên tiếng.
"Vậy thì tại sao?"
Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn rồi đặt lên ngực mình: "Từ lúc không được gặp cậu, ngực tôi khó chịu lắm. Trong đầu toàn là hình ảnh của cậu, nằm mơ cũng thấy cậu. Mỗi lần nhìn thấy cậu là tim tôi cứ đập loạn cả lên, không sao kìm chế được."
Nghe đến đây, hắn trân mắt nhìn cậu, cậu lại buông xuống một câu: "Tôi thích cậu!"
Một khoảng lặng xuất hiện. Cả hai cứ thế nhìn nhau một lúc. Rồi cậu đẩy hắn ra, cười cay đắng: "Thế nào? Cảm thấy ghê tởm lắm đúng không? Vậy nên làm ơn để tôi đi đi, đừng đến gần tôi nữa."
Cậu toan bỏ đi thì lập tức bị hắn một tay ôm ghì lấy, tay còn lại nâng lấy đầu cậu ấn vào môi mình. Như thế một lúc hắn mới buông cậu ra, hai tay ôm lấy hông cậu, tựa đầu vào vai cậu: "Làm ơn! Xin cậu đừng gọi cảm xúc này là ghê tởm! Cảm xúc của cậu, tôi nghĩ là tôi hiểu được. Bởi vì cảm xúc của tôi cũng giống như cậu vậy!" Ngừng một lúc, hắn lại nói: "Tôi yêu em!"
Nước mắt cậu cứ như theo cảm xúc tuôn trào ra. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên tấm lưng hắn rồi ôm chặt lấy, thổn thức mà hạnh phúc: "Em nhớ anh!"
Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán, rồi lên mắt của cậu, mỉm cười ôn nhu: "Anh biết!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top