#3

Chát

" Sao em lại ích kỉ như vậy ? Em có biết cô ấy đang trong cơn nguy kịch không?"

Hắn ta tối mặt lại ngồi xuống áp mặt vào người cô bàn tay to lớn của hắn dí tay vào người cô khiến cô thốt ra :

" Aaa đau anh làm em đau đó."

Anh liền đờ mặt ra rồi nhẹ nhàng bảo: -"Chỉ một lần này thôi xin em chỉ có em cùng nhóm máu với cô ấy thôi một lần nữa được không?"

Chỉ vì ả mà anh đánh cô rồi còn bảo cô hiến máu cho cô ta nốt lần này đến lần khác ha sao cô lại mù quáng vào tình yêu vậy.

" Được rồi em đồng ý đi."

Nói xong anh ta liền lật mặt hơn 360° anh liền xoa đầu an ủi cô, ha mỗi lần như vậy cô đều tự nhủ lòng là sẽ không sao đâu nhưng vết thương khiến cô thấu tận xương tủy chịu nhiều những cơn đau dằn vặt khiến cô đã quá mệt mỏi rồi.

Cô yêu anh, anh lại yêu ai cô công nhận ông trời thật chớ trêu, như đang cười đùa mình vậy.

Hôm sau :

Tại bệnh viện thành phố X cuộc phẫu thuật rất thành công với sự giúp đỡ từ nhóm máu của cô.

Mình cô nằm thoi thóp trên phòng bệnh vì số lượng phải truyền máu khá nhiều khuôn mặt trắng bệch đôi môi tái nhợt của cô chỉ muốn đổi lại một chút sự quan tâm của anh.

Nhưng trong một căn phòng bệnh đó toàn sự lạnh lẽo với những y bác sĩ và phục vụ của anh. Một bóng hình của anh cũng không có, còn bên nào đó thì đang vui vẻ bên nhau.

Một bên lạnh lẽo một bên hạnh phúc cuộc đời cô thật chớ trêu. Ngày xuất viện cô mới thấy cái bóng dáng của anh ha thật lực cười mà trong lúc cô đang nằm trong bệnh viện với những cơn đau dằn vặt thì anh ở đâu?

Xuất viện về nhà lại không lâu sau cuộc sống vẫn là căn nhà trống trải này một tuần có 7 ngày thì 5 ngày anh về muộn có khi là không về. Cô biết là anh ở bên cô ta nhưng không giám nói.

Thời gian thấm thoát trôi qua

3 tháng sau:

-" Em có thể hiến cho cô ấy đôi mắt của em được không?"

Những lời này cô đã quá chán rồi cô muốn được tự do, lấy đi đôi mắt này sao cô có thể thấy được cô liền kiên quyết từ chối.

Thấy không khuyên được cô anh liền nổi máu:

-" Sao em lại ích kỉ vậy em có biết cô ấy đã bị dằn vặt bởi vì không nhìn thấy ánh sáng không? Em phải nên biết chứ."

" Thế còn em thì sao em cũng cần phải có ánh sáng của mình chứ! Em cũng bị dằn vặt qua những cơn đau đó anh có biết?"

Nghe xong anh chỉ biết cúi mặt lại nhưng không lúc lâu anh lại cầu xin cô: -" Chỉ một lần này thôi ! Một lần cuối cùng nữa thôi xin em."

Với gương mặt giả tạo của anh ta cô đã quá quen với tháng ngày đó rồi gương mặt cô cứng đơ liền có đáp án.

Anh không muốn nói nhiều nữa đứng dậy

Chát

Anh vì còn đ* đó mà đánh tôi? Tôi nói rồi tôi sẽ không bao giờ hi sinh cho mấy người nữa.

Nghe xong cơn điên hắn liền đẩy cô xuống cô bảo ai là đ*

Cô không có chút hoảng sợ: " Tôi bảo con ả kia đấy loại đàn bà cướp chồng cướp hạnh phúc của người khác sống làm gì?"

Nghe xong cơn điên cuồng của hắn đến đỉnh điểm hắn liền giáng cho cô một cú đá thật mạnh. Dưới váy cô tràn đầy huyết dịch ở bên dưới.

" Con con tôi."

Chưa nói xong anh liền hất người đưa cô đến bệnh viện không phải là lo cho con mà là cưỡng ép cô để cho người hắn yêu thấy được ánh sáng.

Trong tiếng gào thét của cô: " Tịch Lam" đồ khốn nạn nhà anh thả tôi ra, con tôi con tôi tha cho tôi đi." Nhưng nhận lại vẫn là gương mặt lạnh lùng ấy.

Đến hổ dữ còn không ăn thịt con nhưng sao hắn lại nhẫn tâm với đứa con của cô như vậy đứa bé cũng là con của anh mà tại sao? Cô hối hận thật rồi cô hối hận vì quen hắn rồi đứa con của cô còn chưa chào đời mà....

Cuộc phẫu thuật kết thúc cô mất đi ánh sáng thật rồi. Liền có một giọng nói vang vào tai cô không phải sự quan tâm gì hết mà là

-" Li hôn đi, cô hết giá trị rồi."

Dù cô không thấy gì nhưng cô cũng biết chỗ tự kí chỉ cần chờ ngày ra tòa thôi.

Ngày ra tòa cũng là ngày cô trả được tự do nhưng cô cũng không bao giờ thấy được ánh sáng. Một mình len lỏi với dòng đường tấp nập đồng hành là một cây gậy dành cho người m.ù !

Bíp bíp bíp choang

Nàn m.á.u tươi chảy khắp người cô với mọi ánh nhìn hướng về phía cô. Khoé môi cô nhếch mép cười: " Ông trời thật là chớ trêu nếu cho con một cuộc sống khác con nhất định không phụ lòng người."

Dưới nàn đường đẫm máu, hôm đó trời mưa rất to hòa quyện với làn máu chảy dài trên con đường, cơn mưa khóc cho sự thê lương thảm hại của cô, Sau đó cô biến mất hoàn toàn khỏi thành phố không một vết tích.....

______________________

3 năm sau :

"Alo chị sắp đến sân bay chưa? "

-" Rồi, em đang ở đâu?"

Đúng may mà cô được ông trời nghe được lời cầu nguyện của cô để cô về báo thù bọn họ 3 năm yêu nhau 3 năm cô phải đến một nơi sứ người để chữa trị những cơn đau dằn vặt ấy cô phải trả cho họ gấp bội không phải gấp trăm lần họ không xứng đáng được tha thứ!

Năm đó cô mất trí nhớ trong vụ tai nạn được hắn đưa về nhà tưởng cô mất trí nên gặp được người tốt không ngờ hắn kết hôn với cô để lấy đi dần dần những thứ quan trọng của cô. May mà lúc cô bị tai nạn người của nhà họ Bạch đang theo dõi tìm cô 5 năm cô mất trí ở lại nhà hắn cô đã nhớ ra rồi cô là Bạch tiểu thư Bạch Hạ.

Thế lực của nhà họ Bạch không thể nói là tầm thường với sự khét tiếng và nhà họ Bạch. Nếu mà nói thì nhà họ Tịch thì còn không xứng. Cô bây giờ đã khác không còn yếu đuối như xưa nữa chờ ngày cô trở lại.

Chuyến bay bắt đầu khởi hành là ngày cô trở về cái điện ngục ấy cô phải đi báo thù cho cô và một sinh linh bé bỏng vẫn chưa chào đời mà bị chính tay cha nó ruột giết.

Còn phía bên họ Tịch nếu lần này không hợp tác được có khi dẫn đến nguy cơ phá sản.

Mà lần hợp tác này hắn không ngờ là có thể gặp lại cô một lần nữa


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top