:)

#Đoản (1)

" Lớp trưởng..g tớ tớ lỡ trao trái tim này cho cậu rồi phải làm sao~ "

-" Tôi không rảnh nghe những lời nhảm nhí của cậu..."

" Cậu Mạc nhà ta ăn gì mà đẹp trai thế, em chờ ngày anh rước dâu để em thành quả dâu của anh...."

[....]

____________________________

" Lớp trưởng, em thích anh làm người yêu mình nha?..."

Anh nhăn mặt ngước lên nhìn cô với gương mặt khó chịu:

- " Xin lỗi tôi không thích cô, tránh xa tôi ra đừng làm bẩn đường tôi đang đi."

[....]

Anh lướt ngang qua cô không ngoảnh lại để cô ở lại với giây phút lạc lõng trước sân trường trong lòng đầy chua sót.

Cả buổi hôm đó cô cứ nghĩ về buổi sáng nay nước mắt không tự nhủ được mà dưng dưng rơi xuống, giọt lệ nhuốm đỏ đôi mắt .

Đã hàng trăm lần rồi cô đã mệt rồi môi cô bím lại đã hàng nghìn lần hàng trăm lần cô không hiểu sao anh lại chán ghét cô như vậy? Cô có gì không đủ tốt với anh sao...

Càng nghĩ thì hai hàng mi cứ cong lên tuôn trào nước mắt.

Anh ghét cô đến vậy sao, cô không đủ tốt để ở bên anh sao?

Cả đêm cứ loay hoay chầm trọc suy nghĩ không thể nào mà ngủ được. Đang trong mình một tia hy vọng cuối cùng dù nó quá nhỏ nhoi nhưng cô mong anh sẽ chấp nhận cô chỉ một lần cuối thôi thế là quá đủ để cô từ bỏ rồi......

Hôm sau:

" Lớp trưởng.... E..m..em thích anh cho em một cơ hội được không? "

Không ngoài dự đoán vẫn là gương mặt lạnh lùng cao cao tại thượng đó câu trả lời vẫn là cô không bao giờ có cơ hội để ở cạnh anh.....

-" Tôi không thích cậu! Mà tôi cũng giới thiệu cho cô biết Mản Hy cô ấy chính thức là bạn gái của tôi phiền cô đừng làm phiền tôi nữa tôi có người mình yêu rồi."

Bỗng dưng giọng nói quen thuộc mà cô coi như là chị em ruột của mình đang dần dần tiến về phía cô.

" Hải Lam mình quên giới thiệu với cậu anh ấy bây giờ chính thức là người yêu của mình."

Cô nào ngờ tới được anh lại yêu ngay chính bạn thân của mình, ha thật lực cười cô yêu anh..anh lại yêu bạn thân cô coi là chị em ruột thịt của mình.....

Cô cúi gầm mặt xuống đang cố kìm nén lại hai hàng nước mắt của mình lại cô không thể khóc vào giờ này được.

' Nhỏ Hải Lam lại bị Mạc Thần từ chối kìa đúng là không biết lượng sức mình cứ muốn trèo cao.'

-' Đúng là không có liêm sỉ!'

Cô đã thành trò cười cho mọi người rồi ai ai cũng đổ lại mọi ánh nhìn vào người cô những câu cười nhạo chế diễu của mọi người cô đều nghe tất.

Những lời nói phát ngôn ra từ bọn họ đó giống như một con dao hai lưỡi vô hình đâm từng nhát vào người cô.

Cô hiểu rồi người anh yêu không phải cô mà nếu trên đời này không còn có người phụ nữ nào nữa thì anh sẽ không bao giờ yêu cô đâu đúng không?

Nghĩ rồi cô liền thục tay vào túi lấy ra sợi dây chuyền mà cô đã cất giữ bao lâu nay nhét vào tay anh.

" Mong anh nhận lấy món quà này... Chúc hai người hạnh phúc..."

Anh cũng không từ chối gì mà cứ thế cầm trên tay rồi đút vào túi của mình.

Còn cô cô chạy thật nhanh về nhà cô không muốn ở lại nơi này nữa cô ở lại nơi này chỉ là trò cười cho mọi người thôi chạy đi chạy mãi những giọt lệ không tự chủ được mà tuôn trào ra như những giọt nước tinh khiết.

-" Cô biết đấy chúng ta chỉ đang diễn thôi đúng không."

" Ừmmm... Nhưng anh tại sao phải làm như vậy.."

-" Tôi quá chán việc cô ta làm phiền tôi rồi chỉ còn cách này thôi chờ đến hết cuối năm học cô sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh của mình !"

Tối đến cứ nghĩ lại anh không ngừng tò mò mà đã lấy sợi dây chuyền xem đi xem lại nhưng không thấy có gì đặc biệt nhưng có phần bất giác quen thuộc với món đồ vật chưa từng gặp này...

Còn bên cô cô bây giờ chỉ xem nhà là nơi an toàn đầy sự ấm áp của mình cứ vậy đã trải qua một ngày.

_____________________________

Hôm sau:

-" Hải Lam hôm nay không đi học à?"

' Ừ tao cũng không biết nữa, chứ sáng đi qua nhà nó không thấy nhỏ ra ngoài thường thường nó dậy sớm lắm. Tao đi qua lúc nào cũng thấy nó còn đang phụ mẹ nó làm việc cơ.'

Nghe xong anh bất giác môi cong lên nhưng bỗng chốc hắn liền cười khẩy vừa nhìn vừa nghĩ:

Anh cười cho cuộc sống sau này khi không có cô nhưng thời gian trôi qua..

2 ngày

3 ngày

5 ngày

2 tuần sau:

Không có bóng dáng của cô anh cảm giác thấy thiếu thiếu gì đó nhưng bỗng giác nghĩ mình có mang thiếu cái gì không. Loay hoay xong hắn không hiểu tại sao lại lôi ra từ trong cặp chiếc dây mà cô đã tặng.

" Ha cũng đã 2 tuần rồi cô không muốn gặp tôi thật ư?...."

Mân mê một hồi cũng đã hết buổi học.

_________________________.

Hôm sau:

' Ê tao vừa nhận được bức thư dành cho mày và Mản Hy người yêu của mày này hình như tạo nghe thoáng qua của nhỏ Hải Lam gửi tới."

" Ừ để đấy tí tao xem!"

Anh lạnh lùng đáp lại. Một lúc sau anh liền bảo Mản Hy vào đọc cùng, mở bức thư ra là những dòng chữ cô sắp đi du học ở nước ngoài cô đã rút học bạ rồi 5h chiều thì chuyến bay xuất phát cô muốn họ tham gia tiệc chào tạm biệt và tiễn cô đến chặn đường cuối...

Hai người hai phía đều kinh ngạc không thôi bỗng chốc phát lên:

" Cô ấy sắp đi nước ngoài du học?...."

[....]

_________________________

-" Bây giờ là mấy giờ rồi?..."

' 13h45 phút , chắc giờ cậu ấy đang đợi chúng mình!...'

-" Mẹ kiếp! Chỉ còn 3 tiếng rưỡi nữa thôi sao?..."

Anh và Mản Hy liền hoảng hốt liền phóng xe địa chỉ thì cô cũng đã gửi cho rồi nên bọn họ cũng sẽ tới nhanh thôi.

Còn bên cô thì đang lo lắng liệu họ có đến để gặp cô lần cuối không?Địa chỉ quán cô cũng đã gửi cho họ. Chỉ mong hai người sẽ đến và vui vẻ với cô một lần thôi, cô muốn thấy hai người họ sẽ sống hạnh phúc mà cô hằng mơ ước.....

Lôi ra một quyển sổ có cả album trong túi ra cô nhìn đi nhìn lại nó vẫn còn mới như in là bao nhiêu năm cô gìn giữ cận thận.

'Hải Lam cậu ở đâu?....!'

Hai người liếc mắt nhìn sang bên trái thì thấy cô đang ngồi mân mê quyển sổ trên tay. Trong người có chút bất giác cứng đơ ra ngay tại chỗ...*

''Hải... Hải.. Lam..mm..''

Cô bỗng chợt lảy mình khoé môi cong lên..

Nhìn họ thật hợp đôi .Đúng quả là đôi trai tài gái sắc họ bên cạnh nhau cũng đáng lẽ thôi.

" Nào hai người đến rồi vô đi...."

Hai người thờ thững rồi đi vào. Không gian chật hẹp cộng với sự lạnh lùng xấu hổ khiến ở trong quán khiến họ ngột ngạt không giám hú hí câu nào.

''H..Hải.. Lam cậu đi du học ở nước ngoài thật sao?...''

Liếc sang phía hai người bọn họ thấy anh đang ủ rũ mà không ngừng bấu vào tay mình còn thấy người bạn đang e rè cảm giác rất xa lạ.

" Ừ..ừmm..m.. mình tính sang đó để học hỏi thêm nhiều thứ mà bên mình không có được và chưa biết đi rồi sẽ có về hay không..!"

Cô bím môi nói nhỏ:

" Khi mình đi rồi mong hai người sẽ luôn luôn hạnh phúc, xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh và cảm ơn cậu Mản Hy vì thời gian qua. Mình sắp phải đi rồi, mong hai cậu đưa mình lốt đoản đường cuối coi như là lời tạm biệt giữa chúng ta..."

-" L..lên xe tôi đèo hai em đi*"

Nói rồi anh tự khắc đi trước môi bím chặt đang nghiến răng nghiến lợi. Trong quán đã ngột ngạt bao nhiêu thì trong xe hơi thở không chịu được hơn bấy nhiêu.

-"Đến nơi rồi! Chờ tôi đi đậu xe một chút."

Anh dừng lại giữa nàn đường để hai người họ nói chuyện vui vẻ một lát rồi cất xe rồi đi ra.

Giữa làn đường ba người họ cũng chẳng biết nói gì để vừa lòng nhau nữa.

" M...Mạc Thần em có cái này muốn đưa cho anh mong anh sẽ nhận món quà cuối này của em. Chờ em đi rồi hãy mở ra."

Mạc Thần rất giữ lời hứa hắn liền gật đầu đồng ý. Thời gian thoáng thoáng qua như gió, sấm chớp đánh trên bầu trời.

Đôi mắt rơm rớm nước mắt như muốn khóc khiến ai cũng thương trong lòng nhủ: ''Phải ráng cười hôm nay là ngày bọn mình gặp mặt nhau mà..''

Bíp bíp... Choáng..choang...g.

Một chiếc xe container mất kiểm soát lao thẳng về phía ba người họ.

-"Mản Hy cô không sao chứ?"

'' Mình không sao!"

Anh phẩy bụi trên người đỡ cô dậy tự nhiên thấy gì đó sai sai rồi đưa mắt hướng về phía cô.

-" Hải...Hải..La..Lam..!"

Hắn tròn to mắt chạy thật về phía cô, bỏ mặc Mản Hy thờ thững ở đó đang ngơ ngác nhìn họ.

Một vài giây sau, từng bấy giờ Mản Hy mới hoảng hồn rồi chạy đằng sau tiến về chỗ cô.

H.u.y.ế.t đẫm đầy người, Từng nàn m.á.u hòa trộn giữa làn đường xe cộ đông đúc. Ánh mắt thờ thẫn nhìn 2 người chạy về phía mình có cảm giác sợ hãi.

"Hải....Hải..Lam ... Hải...Lam!"

Gương mặt hoảng hốt sợ sệt lo lắng cho cô. Một người chạy đằng trước còn một người đi ở đằng sau cứ liên miên chạy về phía cô.

"Hải.... Hải..Lam..Lam...em... cậu!"

- Cô hoảng hốt khóc nấc lên, cổ họng nghẹn lại nhìn thấy hai người bọn họ:

"Không... Không... Khôngg... Đừng...Đừng lại đây...A..aaa!"

Hai người họ hoảng hốt. Đúng lúc đó gia đình cô cũng ở đó và chứng kiến cảnh tượng k.i.n.h k.h.ủ.n.g đấy. Bọn họ đứng không xa hét toáng lên.

'' Hải... Lam... Hải.. Lam đứa bé của tôi !''

Thấy cô hét toáng lên hoảng sợ đang nằm trên vũng m.á.u cả gia đình hoảng hốt toát mồ hôi chạy về phía cô.

'' Em..em nuôi em có sao không? E..em đừng lo có anh đây đừng sợ, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì. Đúng rồi cấp cứu phải đưa em đi cấp cứu."

Nói rồi anh đứng dậy bế cô lên nhưng mà không thể không nhăn mặt quay lại liếc cho hắn một ánh mắt sắc nhọn hướng về phía anh.

Còn Mạc Thần bị cái ánh mắt sắc bén của anh làm cho hoảng sợ bất giác mồ hôi lạnh toát ra khỏi cơ thể, hắn đứng đờ ngay tại đó ngoảnh mặt hướng nhìn về phía gia đình cô.

_________________________

Tại bệnh viện đa khoa X:

"Có bệnh nhân đang trong tình trạng n.g.u.y k.ị.c.h chuẩn bị đưa vào phòng cấp cứu."

Cả gia đình cô hoảng hốt cầm xe lăn dần dần tiến về phía phòng phẫu thuật.

'' Xin phép mọi người đứng ở ngoài để chúng tôi còn làm việc của mình.''

Thời gian trôi qua cô đang chống trọi với t.ử t.h.ầ.n một giây một phút thì t.ử t.h.ầ.n sẽ cướp cô đi mãi mãi.

35 phút sau:

-" C.h.ế.t t.i.ệ.t* đã hơn 30 phút trôi qua rồi, sao vẫn chưa xong."

Bỗng chốc không khí trở lên u ám, tràn đầy lo sợ bỗng có bước chân tiến vào, trên tay cầm cuốn sách mà cô đã tặng cho anh rồi hỏi:

-"Hải Lam cô ấy sao rồi, có bị làm sao không? Tôi muốn biết cô ấy ra sao rồi..."

Anh liếc qua phía họ đang ở cùng nhau rồi tiến lên cười khẩy:

-" Ha sao tao phải nói với mày? Mày là cái gì mà tao phải nói? Tao mới là người hỏi mày mới đúng!"

Nói rồi hắn liếc mắt về phía Mản Hy rồi nói:

-" Tao muốn hỏi lại mày sao mày không c.ứ.u em tao? Mày cứu nó rồi mày lo lắng cho em tao mày là thằng chó má gì đấy? Mày hồi xưa đã nói gì với em nuôi của tao?"

[...]

-" Mày đã hứa sẽ bảo vệ em nuôi của tao mà đ*t cmm nó thằng c.h.ó !"

Nghe xong hắn liền đơ ra bất giác môi cong lên:

-" Lời hứa nào? Cái gì mà bảo vệ tôi nói khi nào?"

Nghe những lời phát ngôn ra từ cái miệng của hắn, anh bất giác tối sầm lại tiến lên xách cổ hắn cho vài cú đ.ấ.m.

" Mày..Mày thằng c.h.ó tao g.i.e.t c.h.e.t m.à.y!"

'' Thôi con ơi Mạc Nam dừng lại đi đây là bệnh viện không phải chỗ để con đánh nhau...''

Nói rồi hắn liền dừng lại đôi mắt đỏ nhuốm đầy sự hận thù ánh mắt sắc nhọn nhìn về cuốn nhật kí có cả Album nhìn quen quen dưới đất.

-" Cmmm mày nếu hôm nay em tao c.h.ế.t tạo sẽ không tha cho mày đâu. Cmm mày, và nếu mày muốn biết thì đi mà xem cuốn Album kia thì tự khắc mày sẽ hiểu."

Nói rồi anh ném hắn xuống nhân tiện tặng cho hắn cú đạp chí mạng ở bụng. Còn hắn thì m.i.ệ.n.g đầy m.á.u nhìn vào quyển sổ ở trên đầu mình là những ánh mắt g.h.é.t* b.ỏ k.h.i.n.h t.h.ư.ờ.n.g hướng về phía mình.

Vài tiếng trôi qua:

Dường như cuốn sổ cô ghi miết bao nhiêu năm chỉ đọc qua hơn vài tiếng đúng là lực cười.

Hắn đọc từng dòng từng chữ không bỏ sót một câu nào,đầu cũng bỗng giác tất cả kí ức lại ùa về...

-" Tiểu... Lam..."

Anh k.h.i.n.h t.h.ư.ờ.n.g nhìn hắn rồi bảo:

-" Mày nhớ ra rồi hả thằng kia?"

Bỗng dưng cánh cửa trong phòng mở ra gương mặt ủ rũ của bác sĩ bước ra ngoài hình như mọi người đã hiểu rõ nhưng bọn họ còn chút hy vọng nhỏ nhoi.

" Bác sĩ Hải Lam cô ấy sao rồi?"

Bác sĩ u buồn thở phào:

'' Xin lỗi gia đình tôi... Cả gia đình chuẩn bị tinh thần sẵn đi...''













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top