....

Cô là công chúa của Tây Quốc sinh ra trong thời loạn lạc của chiến tranh cô tên là Everly sự khai sáng của đế quốc.

Cuộc sống trong thời loạn lạc lên vốn là một công chúa của Tây Quốc nên cô không có nhiều tình thương, nhìn những người dân của mình trông rất hạnh phúc cô cũng thật ngưỡng mộ dù khó khăn đến đâu họ vẫn nở nụ cười vui vẻ. Một cô bé 6 tuổi rất khao khát có được tình thương như mỗi người bình thường.

Tháng ngày nhàm chán qua đi rất nhanh khi cô gặp được một người bạn như Orla một chàng trai tốt bụng hiền lành làm trái tim nguội ngắt của cô có được tình thương rất quý.

Cô và anh trải qua rất nhiều điều thú vị của tuổi trang lứa, tình cảm của hai người cũng thân thiết và có thiện cảm hơn phải nói là cô đã thích người bạn này rồi.

Chuyện gì cũng ra chuyện đấy năm cô 19 tuổi. Đông Quốc và Tây Quốc xảy ra mâu thuẫn quá lớn Đông Quốc dẫn binh tiến đánh đất nước của cô khiến Tây Quốc xảy ra nhiều thiệt hại lặng lề giờ chỉ còn một cách là gả cô đi cho Thái tử ở Đông Quốc để giảng hòa và giữ yên bình cho cả hai đất nước.

Cô nghe rồi nhưng cũng phải bất lực đồng ý cô không thể cô thể nào cô từ chối được.

Kiệu hoa cứ nghĩ lời đồn về Thái tử Maris là một tên ác ma cô rất sợ nhưng không như cô nghĩ Maris là một người rất tốt bụng luôn cưng chiều cô dần dần trái tim của cô đã bị lay động bởi anh cô đã quên một người 13 năm qua luôn khiến cô vui vẻ tên Orla kia rồi.
__________________________

Thời gian trôi qua:

- Đây là ngày trọng đại của hai đế quốc Maris lên ngôi hoàng đế với sự vinh danh của dân chúng còn Tây Quốc thì ba cô sau một thời gian bệnh lặng lên đã mất sui rủi sao Hoàng đế Tây Quốc không thể nào sinh ra được con trai lên đã đăng cơ chọn Orla lên ngôi hoàng đế của Tây Quốc . Cô rất vui mừng cho cả hai người một người là người mình yêu còn một người là người bạn tri kỷ cũng là người cô từng thích suốt chục năm qua mang cho cô tiếng cười.

Nhưng một thời gian sau :

" Orla sao anh lại ở đây?"

-" Tôi đến để đưa em trốn khỏi đây, chúng ta sẽ bỏ hết mọi thứ sống vui vẻ cùng nhau được không? Tôi yêu em..."

Dứt lời anh định kéo cô bỏ trốn nhưng không ngờ ở bên ngoài Maris đã nghe hết được mọi thứ. Anh đạp cửa xông vào tay cầm kiếm chưa sát đã kề vào cổ anh như muốn giết hắn ngay tại chỗ.

" Maris chàng dừng lại đi! Đừng giết anh ấy, l.. là em muốn bỏ trốn anh ấy không liên quan gì!"

Vì giữ lại tính mạng cho anh cô bất chấp phải nói vậy.

Nhưng anh nào dễ dàng tha cho hắn:-" Tên kia ta nghe nói ngươi là hoàng đế của Tây Quốc ngươi có gan định cướp người phụ nữ của ta!"

" Chàng tha cho anh ấy đi ta xin ngài đó...."

Nghe xong hắn cười khẩy: -" Được ta tha cho hắn nhưng lần sau hắn mà đến đây hay gặp nàng gì đó ta giết không tha!"
Nói xong hắn giút thanh kiếm vào lại nhìn hắn đi thật xa rồi mới lườm mắt sang nhìn cô.

Còn nàng bị cấm túc ở trong phủ 3 tháng không có lệnh của ta không được phép ra khỏi phủ nói xong anh một mặt đi ra ngoài để mình cô lặng thinh đứng tại đó.

Nhưng cô không thể ngờ được sau hơn một tháng kề cây kiếm vào cổ Orla lại một lần nữa đến tìm cô, nhưng lần này Orla không trực tiếp để cô nói gì hết liền đánh ngất cô...

" Bẩm Bệ hạ Hoàng phi nương nương bị thích khách bắt đi rồi , điều tra ra đó là người của bên Tây Quốc.…"

Nghe xong hắn lắm chặt bàn tay thành một lắm đấm bóp nát ly rượu đang cầm trong tay máu từ vết thương tràn đầy xuống đất.

-" Orla ngươi gan lắm !"

" Thưa bệ hạ !"

Một binh sĩ chạy hộc hệch : " Bệ..bệ hạ không xong rồi phía bên Tây Quốc đã tập kích ở danh trại hướng Nam rồi ! Giờ phải chuẩn bị gấp thưa bệ hạ..."

Giứt câu anh liền ra lệnh cho chỉ huy tập hợp quận binh để đón chờ trận chiến.

__________________________

-" Ngươi mau trả nàng ấy đây không thì các ngươi chỉ có một con đường là chết."

Hắn ta cười khẩy rồi đáp:-" Đây là trận chiến sinh tử kẻ thắng kẻ thua vẫn chưa biết.."

Cuộc chiến mối thù này lên kết thúc tại đây đi.

Chuẩn bị.....

" Dừng lại!"

Những hắn nào biết người mà hắn ta đưa đến tẩm cung đã đến đây từ lúc nào .

" Orla , Maris làm sao có thể ngăn chặn được cuộc chiến tranh này ta muốn tất cả con dân của mình được yên bình sống ! Một nơi là quê hương của ta một nơi là đất nước của ta. Một người là người bạn của ta suốt bao nhiêu năm mang lại cho ta tiếng cười , một người là hôn phu của ta cho ta biết thế nào là yêu ta lên chọn ai đây. Vì ta mà 2 người tranh chấp làm hại nhân dân khiến bọn họ mất đi người thân của mình, liệu có đáng để 2 người làm vậy?"

Cô nhếch môi cười:" Hay là để ta chết đi thì mọi thứ sẽ yên bình trở lại?"

Nghe xong hai vị hoàng đế của 2 đế quốc hoảng mình: Everly nàng dừng lại đi!"

" Không chiến tranh nữa sẽ không chiến tranh nữa mong nàng bỏ kiếm xuống..."

Nhưng cô hiểu mà sao có thể kết thúc chiến tranh một cách dễ dàng như vậy được. Chỉ có một cách là cô phải hi sinh thôi. Nghĩ xong cô cầm thanh kiếm kề vào cổ hàng nước mắt cũng tuôn rơi:

" Ta mong sau này nếu ta đi rồi mong 2 người sẽ hiểu. Cảm giác mất đi người quan trọng nó đau lắm, lên hãy nghĩ cho những người ngoài kia ba mẹ họ vợ họ con họ đang chờ họ về nếu có kiếp sau ta mong có thể gặp 2 người một lần nữa!..."

Dưới 5 nhát kiếm chí mạng đâm vào người, giờ chỉ còn hơi thở đang thoi thóp với cái chết đang cận kề , máu đỏ dần dần ngấm xuống đất.

Hai vị hoàng đế cao cao tại thượng không sợ trời không sợ đất đã hoảng rồi. Hai người phi ngựa chạy thật nhanh về chỗ cô.

Hai người đã khóc rồi:

-" Everly nàng đừng bỏ ta, chúng ta còn phải sinh con mà ta muốn một đứa con trai và một đứa con gái. N.. nàng nàng phải cố lên ta không cho nàng chết."

Hơi thở thoi thóp của những vết thương cô nói lẩm bẩm dường như không phát ra thành tiếng:

" S..sau khi ta m.mất hãy lấy máu của taa giải khắp gianh giới của hai đế quốc ta, ta mong sự hi sinh của ta sẽ không vô ích ta muốn thấy nụ cười của mọi người..."

Nói xong cô nhìn sang Orla đang im lặng cúi đầu nhìn cô :" Ta mong người có thể tìm người mà người thích chứ không phải là ta..."

" Còn chàng xin...xin lỗi chàng hức..ự ta rất muốn sinh con cho tràng nhưng ta xin lỗi bây... bây giờ không t..t.. thể rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top