?
" Anh về rồi à? Em nấu ăn cũng xong anh ăn liền đi còn n..."
-" Tôi không ăn ! Cô ăn đi."
Chưa kịp để cô nói xong anh liền liếc mắt nhìn cô xong quay về phòng mình.
Hmmmmm......
Cô cứ đứng đó nhìn anh xong rồi lủi thủi đi vào bàn ăn, một bàn ăn còn nóng bỗng chốc trở nên nguội ngắt.
Cô biết mà anh thà nhịn ăn chứ không thèm ăn đồ cô nấu...
Cô không hiểu tại sao mình không thể ăn nổi bữa cơm này nữa cơm thấu vào trong họng cô không thấy một vị giác, ăn được 3,4 miếng liền dọn dẹp đồ rồi đi vào phòng mình.
Phòng cô và phòng anh mỗi nơi một phòng, không ai ngủ cùng ai đêm đó nghĩ anh chắc lại định đi đâu nữa. Thế mình cô lại khóc cô đã khóc nhớ về những lần anh đối xử với cô lại cảm thấy tủi thân. Sao anh lại đối xử với cô như vậy? Cô đã làm gì sai sao...
Một người con gái như cô đã biết khóc rồi. Tiếng rí rút của cô cũng không to lắm nhưng nó cũng có thể vang đến phòng anh.
Ngày ngày trôi qua thật nhanh
___________________________
1 tháng sau:
*Cách
" Anh về rồi à? Em..... Ai đây hả?"
-" Bạn tôi! Cô đừng làm phiền bọn tôi..."
Hmmmmm.....
Thế là ngày nào vẫn cũng như ngày nào nhưng điều khác là anh mang người tình về nhà cô biết mà, sao cô không biết được chứ bọn họ đăng tín công khai vậy mà....
__________________
"Ưm..ummm đau..."
" Siết chặt quá!!"
" Ưm...umm sâu quá anh rút nó ra đi."
Đêm đó cô không thể nào ngủ được những tiếng kêu rên rỉ kinh khủng phát ra từ phòng anh khiến cô thức trắng cả đêm không ngủ được.
Cô chỉ biết anh công khai cô nhân tình này ở ngoài nhưng cô cũng đâu ngờ được bọn họ lại công khai trước mặt cô họ muốn chọc tức cô ư?
Có những đêm họ kêu rên rỉ còn to hơn thường ngày. Còn có những hôm bọn họ lại mạnh tay ngồi ở phòng khách hôn lấy hôn nể muốn để cô nhìn thấy.
Những đêm ân ái của họ kết thúc được gần 1 tháng thì không còn thấy nữa cô bắt đầu thở phào rồi mới nghĩ đến trong 3 tháng qua cô toàn có triệu chứng mắc ói. Cô bắt đầu nghi ngờ về việc mình mang thai, vì khoảng 3 tháng trước cô và anh quan hệ.
Hôm sau:
Sau bao nhiêu lần suy nghĩ cô lén đi đến bệnh viện để xem xem suy đoán của mình có đúng không trời không phụ lòng đúng là cô đang mang thai đứa bé được 3 tháng.
Cô không kìm chế được và 5 ngày nữa là sinh nhật của anh cô hí hửng đi về nhà chờ ngày sinh nhật cô sẽ cho anh bất ngờ. Cô mong anh sẽ chấp nhận cô và đứa con này thế là trong những ngày chờ Mộc Linh năng động hay cười hơn.
Bỗng chốc cũng đến ngày sinh nhật của anh cô đã chuẩn bị rất nhiều món mà anh thích với chiếc bánh gato cô tự làm tuy nhỏ nhưng đó là công sức của cô.
Bíp bíp
Cô vui mừng gọi điện cho anh nhưng không ai bắt máy.
Đến lần thứ 5 đầu dây bên kia mới bắt máy:
-" Alo ai đấy ! Sao cứ gọi mãi vậy?"
Từ đầu dây kia cô cũng nghe thấy giọng của một người phụ nữ đang nũng nịu bên anh.
Cô nghe xong liền tắt máy vô trang cá nhân của anh thì thấy anh mới up hình lên công khai.
Ha ngay cả số cô anh còn không lưu thế cô còn quan trọng gì với anh nữa...
Cô thua thật rồi! Những giọt lệ tuôn rơi trên đôi gò má của cô gái đó. Cô mệt rồi cô sợ rồi cô sợ yêu rồi, yêu một người không yêu mình cô đã quá chán rồi tiếng khóc nức nở phát ra âm thanh không tỉnh táo cầm trên tay là tờ sét nghiệm:
" M...m.mẹ xin lỗi con mong c..con kiếp sau không.. không làm con của mẹ để còn phải khổ rồi."
Đêm buôn dần khoảng 2 giờ sáng anh mới về căn phòng tĩnh lặng hơn trước có lúc anh về khoảng 3 giờ cô vẫn ngồi ngoài chờ anh về mà! Điều đó khác hoàn toàn ngày thường khiến anh thấy gì không đúng.
Bật đèn lên gọi cô nhưng không thấy trả lời ngoài phòng ăn thì nhiều món ăn như nhưng chưa đụng vào khiến anh thấy biểu cảm gì không lành khiến anh càng tò mò mà đến phòng cô.
Cửa không đóng đèn không bật anh bất giác đi vào. Lúc ánh sáng lên khiến anh rùng mình.
-" Cô.. cô bị sao vậy?"
Anh hoảng mình chạy thật nhanh đi đến chỗ cô anh sợ sợ anh yêu cô thật rồi không có cô bầu không gian này anh sống rất khó thở anh không thể sống thiếu cô...
-" Em... Em tỉnh lại đi đừng làm tôi sợ.."
-" Tôi không cho phép em chết được... Mau tỉnh lại đi!"
Kêu gào một lúc thấy tờ xét nghiệm trên đất anh bỗng chợt phát hiện:
-" E..emm đang mang thai sao?"
Ngoài tờ xét nghiệm trên đất anh còn thấy một cô gái thuần khiết trong ảnh của cô:
Đầu óc hắn liền xoay cuồng cho đến 10 phút sau: -" Mình nhớ ra rồi Linh Linh là em!"
Hắn như điên nên bàn tay hắn run rẩy:
-" Tỉnh lại đi sao em lại làm như vậy? Anh sai rồi đừng bỏ anh đi mà!"
-"Mau dậy đi chúng ta làm lại từ đầu! Anh sai rồi anh yêu em đừng đi mà! Tại sao em lại nhẫn tâm như vậy ?'
Một hồi không thấy có động tĩnh gì nữa môi anh nhếch mép cười:
-" Đồ nhẫn tâm em đi thật rồi"
-" Em và con bỏ anh rồi....."
-Nhưng hắn nào biết người nhẫn tâm đó chính là hắn?!
- " Em và con bỏ tôi rồi sao tôi sống được nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top