Trưởng thành °-°
Dù mới là mùng 2 Tết nhưng em hôm nay vẫn phải đi học như thường lệ. Vui chứ, được học môn mình thích mà! Nhưng cũng mệt nữa, học từ hôm 23 âm đến giờ mà hơn nữa còn học cả ba bữa: sáng, chiều, tối. Nhiều lúc nghĩ cũng thật xót.
Hôm nay đi học về tôi không thấy em vùi đầu vào truyện như mọi bữa nữa mà dường như chăm chú nghe thầy và mẹ nói chuyện. Sở thích mới chăng? Hai người nói với nhau về đội tuyển cấp 3, em ấy có vẻ rất hứng thú với chủ đề này. Lâu lâu tôi liếc em thì thấy con bé ấy mở điện thoại gửi đi vài dòng tin, khóe môi giương lên một độ cong nhẹ, chắc lại đang nhắn với "eiu" - nhỏ bạn thân của nó rồi hoặc có thể là nhắn cùng "tỷ tỷ" của nó. Thở nhẹ một hơi, tôi thầm nghĩ, thật ra con bé cũng chẳng chú ý câu chuyện mẹ và thầy nói lắm, thật là... Tật xấu ấy chẳng tài nào bỏ được! Nhắn được vài dòng em lại tắt máy đi, biểu cảm như đang chờ hồi âm của ai đó, hai tay rảnh rỗi liền day day ấn đường, xoa nhẹ mi mắt, buồn ngủ rồi đấy à? Bình thường sẽ chẳng sớm vậy đâu nhỉ, mới hơn 11 giờ tối thôi mà.
Lát sau tôi thấy em lần nữa mở máy, nhấn vài thao tác rồi một khung thông báo hiện ra, là mục thông báo của facebook. Cũng phải thôi, đi học cả ngày, không học lại đắm mình trong truyện, cả ngày hết HNO3, HCl, Anđehit, Ancol,... thì là "Thành Thành với Liên Liên của ta thật đáng thương, xót quá 😭" nên thời gian em vào facebook hóng tin OTP cũng giảm nhiều. Ghé đầu qua coi con bé đọc gì thì nó vội che đi. Con bé này?! Không nói gì nhiều, tôi đành ngồi ngay ngắn lại, thật ra tò mò như vậy cũng không tốt lắm. Mắt em nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc rồi lại nhanh chóng thao tác vài lần trên điện thoại, mày khẽ nhíu lại, mi mắt cũng dần sụp xuống, chắc mệt lắm rồi
"Con đi ngủ trước đây ạ, mệt quá ikk"
"Con cũng ngủ đây"
Xin phép mẹ cùng thầy xong, tôi liền nhanh chân theo em lên phòng. Ngỡ rằng bạn nhỏ hôm nay đã ngoan ngoãn đi ngủ, nào ngờ con bé lên đây để... nhắn tin dễ hơn. Một tay đỡ trán, tôi cau mày không biết nên nói gì. Chợt động tác ấy sững lại, tôi thấy thứ gì đó đọng lại trên mi mắt em, một giọt nước? Khóc đấy à? Không phải chứ?! Hình ảnh này lại làm tôi nhớ tới ngày hôm qua khi vào phòng lúc em đang học. Lúc em thấy tôi liền vội đưa tay quệt lên khóe mắt rồi cố tỏ ra bình thường. Có lẽ lúc ấy em cũng khóc nhưng vì khóc không quá nhiều nên mắt không đỏ, tôi cũng chẳng để ý lắm, giờ nhớ lại, hình như là khóc thật.
"Mới mùng 1, mùng 2, khóc lóc cái gì?" - tôi tiến tới cạnh giường nơi em nằm khẽ hỏi, dù là khẽ nhưng giọng điệu lại chẳng mấy thân thiện.
"Ai nói với anh là em khóc, cuộc sống tươi đẹp, khóc gì chứ" - con bé thản nhiên đáp lại.
"Không nhận được à?"
Dường như hiểu tôi muốn nói đến điều gì, em khẽ lắc đầu, khuôn mặt hiện lên nỗi mất mát
"Thật ra em không quan trọng như em nghĩ, là em tưởng tượng thôi"
Chỉ một lời chúc năm mới cũng làm em buồn tới vậy à? Ngỡ đúng giao thừa, lời chúc sẽ được gửi đi, nào ngờ...
"Còn hôm nay, sao nữa? Mệt quá à?"
"Không có" - em mỉm cười nhìn tôi - "Người đó mấy hôm nay có vẻ rất tích cực, thật tốt nhưng thật tiếc" - dừng một chút, em lại nói tiếp - "Họ hình như thật sự rất yêu đối phương, mong là sẽ ổn"
Tôi biết điều em cảm thấy tiếc là gì, là do con bé không biết trân trọng, dù sao chuyện cũng qua rồi, cũng không nên nhắc lại
"Không muốn níu kéo nữa à, buông rồi?" - tôi nhướn mày hỏi.
Con bé trả lời một cách bình thản: "Không buông nhưng có gì phải níu kéo chứ? Cuộc đời nhiều thứ vui như vậy, sao phải đắm mình trong một nỗi buồn mãi, bước ra khỏi đó và khám phá thế giới xung quanh thôi ạ", nói xong em còn cười nhẹ, dường như đã trút bỏ được điều gì đó trong lòng.
Tôi quay lưng định trở về phòng thì nghe tiếng em phía sau lưng dịu giọng nói: "Thấy hoa nở là tốt rồi, sao phải quan tâm nó thuộc về ai. Thấy người hạnh phúc là vui rồi, đâu nhất thiết phải là bên tôi"
Tiếng nói ấy của em rất nhỏ nhưng cũng vừa đủ để tôi nghe thấy. Em bé của tôi... Trưởng thành rồi...
.
.
.
___________________________
Leoyt : Tôi nhận ra, khi một người trưởng thành là khi suy nghĩ của họ về một điều gì đó đã dần thay đổi theo hướng tích cực hơn. Không rõ có đúng không nhưng tôi nghĩ vậy :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top