Sao chổi...
Thị trấn Gerand nằm khuất sau một cánh rừng tuyết tùng lớn, dân cư ở đây rất ít, tuy nói là thị trấn nhưng chỉ lác đác vài căn nhà kiên cố, tạm bợ. Trong thị trấn nhỏ ấy có một căn nhà dường như tách biệt với mọi thứ xung quanh. Nó im lìm nằm khuất sau những tán cây rậm rạp, xung quanh yên ắng, ngột ngạt, lâu lâu lại có tiếng quạ ré lên từng hồi như tô điểm thêm cho cảnh sắc u ám nơi đây...
Những áng mây đen từ đâu kéo tới giăng kín đầy trời, từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống nền đất lạnh. Bầu trời mới ban nãy còn mang một màu xanh chán ngắt, đơn điệu mà giờ đã được phủ lên một bức màn lạnh lẽo, thân thuộc. Cơn mưa dai dẳng như trút nước xuống mái hiên cũ kỹ của căn nhà - nơi có chậu lưu ly trắng vẫn cố vươn mình ra phía ngoài như đang tìm một sự giải thoát.
"Nơi đây từng có rất nhiều tiếng cười đùa và những kỉ niệm đẹp giữa chúng ta" - cậu thanh niên với đôi mắt hờ hững đang nhìn căn nhà cũ từ phía ngoài. Khoé mắt cậu ướt đẫm, đáy mắt còn không dấu nổi một tia xót xa. Nước mắt cậu không kìm được mà chảy xuống hòa vào dòng nước mưa cứ lăn dài trên gò má.
Căn nhà này trước đây là của một gia đình ấm áp, họ nhận nuôi cậu từ trại trẻ mồ côi và yêu thương cậu như con ruột. Nhưng đoạn thời gian hạnh phúc ấy chẳng kéo dài, chỉ một năm sau khi sống chung cùng cậu, cha mẹ nuôi của cậu đã mất do một vụ tai nạn. Người dân trong thị trấn hay tin thì truyền tai nhau, cho rằng cậu là sao chổi, không những hại chết ba mẹ mà còn có khả năng hại những người khác trong trấn vì vậy đã đánh đuổi cậu đi không một chút thương xót. Ngoài cha mẹ cậu còn có một người anh trai khác máu. Sau khi biết cha mẹ đã không còn, anh dường như rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng, anh ruồng rẫy, miệt thị cậu bằng những lời cay độc và dường như càng ngày càng căm ghét cậu hơn... Anh trai ruồng bỏ, dân làng đuổi đi, cậu chỉ có thể ôm trái tim đầy vết xước tự mình lang thang, phiêu bạt khắp nơi cho đến tận bây giờ.
Nhìn thấy căn nhà trước mặt, lồng ngực cậu lại nhói lên một cách khó tả... phải chăng cậu cảm thấy có lỗi khi bản thân là một ngôi sao chổi đáng ghê tởm?
Từ phía sau, một giọng nói âm trầm vang lên kéo cậu ra khỏi cái suy nghĩ kia
"Sao mày còn dám vác mặt về đây?"
Một chàng trai trông lớn hơn cậu vài tuổi không biết đã đứng phía sau cậu từ bao giờ, đôi mắt anh ta giận dữ, chứa đầy sát khí hướng về phía cậu
"A... Anh... em... xin lỗi"
Cậu cúi gằm mặt xuống mà không dám ngước lên nhìn người anh trai của mình. Từ lúc nhận nuôi cậu anh luôn tỏ ra không vừa mắt với cậu em nuôi này, anh khó chịu những lúc cậu ở gần cha mẹ, luôn bài xích những lúc cậu lại gần anh. Chỉ là... anh chưa từng căm ghét cậu tới mức này...
"Chính mày đã hại gia đình tao ra nông nỗi này mà mày còn quay về đây để làm gì hả? Hại chết cha mẹ tao còn chưa đủ, mày muốn lấy luôn mạng của cái trấn này mày mới vừa lòng à? Sao không chết quắt ở cái xó nào luôn đi!?" - anh ta dường như hét thẳng vào mặt cậu với những câu từ tàn nhẫn nhưng đâu đó lại nghe ra được sự tang thương khó nói thành lời.
ĐOÀNG!
Một tia sét xé ngang bầu trời, vài con quạ đang ẩn sau những tán cây cũng vì kinh hãi mà ré lên từng tiếng thê lương rồi bay đi mất.
Người cậu run lên từng đợt, tay ghì chặt con dao nhỏ mà cậu luôn mang theo bên mình, những âm thanh đau đớn cứ từ cuống họng phát ra. Không phải vì sợ mà là vì... cậu đang kiềm chế lại con quái thú đang rục rịch thức dậy trong người mình.
Lúc còn sống phiêu bạt khắp nơi, cậu thường ngủ tạm bợ trong những khu ổ chuột rách nát và phải chịu mọi lời sỉ nhục và những hành động tra tấn tàn bạo của bọn người ở đó. Cậu đã phải chịu đủ loại tra tấn về tinh thần lẫn thể xác khiến con người vốn ôn hòa như cậu trở nên dễ bị kích động hơn người bình thường. Chính vì một lần bị kích tới mức suýt giết người nên cậu mới bỏ trốn và quay lại nơi này... Có phải hay không, cậu đang dần đánh mất chính bản ngã, chính con người thật của mình?
Mưa bắt đầu ngớt dần. Tuy không còn những hạt mưa nặng nề rơi xuống như ban nãy nhưng trong không khí vẫn vương lại một cảm giác lành lạnh khó tả, là cảm giác... không tồn tại sự sống!?
Bỗng 'Phập!' một tiếng rồi kéo theo đó là một loạt âm thanh tương tự vang lên, không khí lạnh lẽo ban nãy dần đặc quánh lại, một mùi tanh không xác định theo âm thanh kia dần trở nên nồng nặc. Có thứ gì đó vừa bắn lên mặt cậu, nó... còn nóng hổi... Chất lỏng ấy men theo gò má cao gầy rồi dừng lại nơi khóe môi cậu. Nhẹ vươn lưỡi liếm lấy thứ 'nước' ấy, tư vị tanh tanh, ngọt ngọt xa lạ không hẹn mà ập tới khiến dây thần kinh của cậu dường như bị kích thích. Một cảm giác chưa từng có cứ thế xâm chiếm lấy lí trí của cậu, ban đầu là cảm giác hưng phấn, sau đó vị máu nhạt dần thì nó lại gào thét mong được nếm thêm, được thỏa mãn cái dục vọng ghê tởm ấy. Ngay tại khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào chất lỏng nóng hổi kia, cậu gần như đã đánh mất chính mình, con quái vật mới nãy thôi còn đang rục rịch trong lồng ngực giờ đây hình như đã thoát ra hoàn toàn...
Đưa con ngươi đen láy, sâu thẳm đã không còn hồn của mình nhìn xuống nơi lồng ngực phập phồng với những nhát dao chi chít của người dưới thân rồi lại nhìn tới hung khí trong tay mình. Cậu muốn... đâm con người này nhiều một chút, biến anh ta thành một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ mang tên cậu, tiễn anh ta xuống nơi suối vàng cùng đoàn tụ với cha mẹ - hai con người xấu số bị ngôi sao chổi như cậu hại.
Nghĩ tới đây, đầu cậu ong lên một tiếng, cậu lại nhớ tới một quá khứ đẹp đẽ, là nơi cậu có cha, có mẹ, có thứ gọi là gia đình.
"Nào lại đây, mẹ nấu xong rồi này, ba cha con rửa tay rồi vào ăn cơm"
"Hôm nay bốn người chúng ta cùng ra đầu trấn mua một vài món ngon về thiết đãi thành viên mới trong gia đình này nha, các con muốn ăn gì cứ nói mẹ mua, cha sẽ trả tiền"
"Cha, hôm nay con được cô tặng phiếu bé ngoan này, cha thưởng cho con đii"
"Này, cái này cho em, đừng làm phiền cha làm việc nữa"
....
Từng khoảnh khắc hạnh phúc lướt nhanh qua tâm trí cậu, khoảng thời gian đó thật tốt đẹp làm sao... Giá như cậu được quay trở lại ngày hôm ấy và ngăn cha mẹ rời đi thì tốt biết mấy... Chỉ tiếc, giá như mãi là giá như, người đã mất thì không thể trở về.
Ngửa khuôn mặt đã nham nhở những máu là máu của mình lên nền trời xám xịt, cậu thầm nhẩm tính. Nhanh thật, đã hơn năm năm cậu chưa gặp lại họ rồi. Năm năm chỉ giống như một cơn ác mộng, nhưng tỉnh mộng rồi sẽ chẳng còn ai an ủi, dỗ dành cậu nữa... Nếu vậy, cứ đắm chìm trong cơn ác mộng ấy, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Chợt từ trong không gian vắng lặng vang lên một tiếng phụ nữ dịu dàng mà trầm ổn, giọng nói ấy như một làn nước nhẹ chảy qua trái tim tưởng chừng đã khô cằn, lạnh lẽo của cậu
"Con trai ngoan, bỏ nó xuống đi, đó là anh con, đừng làm vậy"
"Mẹ! Mẹ đúng không? Mẹ đâu rồi"
"Chúng ta ở đây, ở đây và chờ con. Nghe lời, đừng kích động như vậy, chúng ta đã từng rất hạnh phúc mà"
"Phải rồi, rất hạnh phúc..." - cậu ngây ngốc nói
Buông lỏng đôi tay đã nhuốm máu của mình, con dao trên tay cậu rơi xuống vang lên vài tiếng lanh lảnh của kim loại. Cậu nghe lời buông dao xuống rồi nhưng... họ đâu? Sao còn chưa xuất hiện mang cậu đi cùng chứ? Lẽ nào đạt được mục đích rồi liền muốn vứt bỏ cậu?
"Mẹ đâu rồi, đến đưa con cùng đi với"
"Cha ơi, con nhớ người lắm, mang con theo với được không?"
Cậu bất lực gọi cha mẹ mình nhưng nghiễm nhiên, ngoài tiếng vọng lại của cậu ra thì chẳng có gì cả. Quay người nhìn sang anh trai đã cứng đờ dưới đất lạnh từ bao giờ, cậu vừa lay vừa nói, trong giọng không giấu nổi sự tang thương, giọt nước mặn chát cứ từ khóe mắt chảy xuống
"Anh à, em sai rồi, em không nên làm vậy với anh, đừng bỏ em như vậy, dẫn em theo với, đừng bỏ em, làm... làm ơn"
Không một chút động tĩnh... mọi người... đều bỏ cậu mà đi rồi...
"Ha! Phải rồi, họ không mang mình theo, mình có thể tới tìm họ cơ mà"
Cậu thiếu niên vừa nói vừa mau chóng nhặt con dao dưới đất lên, hướng thẳng ổ bụng của mình rồi đâm xuống một nhát
"Vĩnh biệt cuộc đời tối tăm này, con... con đến tìm mọi người đây, chờ... chờ con với..."
Từng áng mây xám xịt dần tách nhau ra để lộ một khoảng vừa đủ để cho ánh mặt trời ấm áp xuyên qua. Đã bao lâu rồi nơi đây mới được thấy lại ánh mặt trời? Bầu trời sau cơn mưa... thật đẹp...
----------------
Cre idea: Dương Hàn - Ryoko
Write by Leoyt.
Thanks for reading, love all 💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top