[BJYX] Chia ly - Phần 1
Thả mình vào vòng tay lạnh lẽo của màn đêm, hắn khẽ thở dài. Hơi thở thoát ra không ấm như thường ngày mà dường như nó rất nóng, trán hắn cũng dần lấm tấm những giọt mồ hôi. Ánh sáng từ chiếc điện thoại lóe lên kèm theo tiếng rung nhỏ, một khung thông báo hiện ra
22:51
[Nhất Bác, báo cáo của cậu ngày mai hẵng nộp cũng được. Có bệnh thì nghỉ ngơi cho tốt trước đã, đừng quá sức] - Là tin nhắn của cấp trên hắn gửi tới
Ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại, một dòng tin nhắn được gửi đi - [Tôi biết rồi], nghĩ một chút, hắn lại nhắn thêm [Cảm ơn] rồi chiếc điện thoại lại không mạnh, không nhẹ được thả xuống. Hắn giờ đây chẳng có chút hứng thú để làm việc gì cả hay chính xác hơn, trạng thái mệt mỏi, bất cần này của hắn bắt đầu từ vài tiếng trước, khi mà anh - người hắn yêu trong gần ba năm nói lời chia tay với hắn
"Nhất Bác, chúng ta dừng lại ở đây thôi, anh dày vò em đủ rồi, hai ta cũng mệt mỏi đủ rồi, không nên tiếp tục làm gì nữa"
Câu nói đau lòng ấy như sét đánh giữa trời quang khiến hắn không khỏi bàng hoàng mà hỏi lại
"Anh đùa cái gì vậy? Không phải chúng ta vẫn rất vui vẻ với nhau sao?"
Sau câu hỏi ấy của mình, hắn chỉ nhận lại được cái lắc đầu ngán ngẩm, bất lực từ anh. Hành động ấy dường như là một lời ngầm thừa nhận rằng những gì anh nói là hoàn toàn nghiêm túc. Ngay cái khoảnh khắc ấy, đất dưới chân hắn ngỡ như đang vụn dần, vụn dần, kéo hắn ngã xuống một hố sâu vô tận. Cố gắng gượng để đứng cho vững, hắn kiên nhẫn hỏi anh
"Tiêu Chiến, đừng đùa như vậy, sao anh có thể bỏ lại em được cơ chứ"
Câu nói ấy vừa được thốt ra thì trong đầu hắn liền chạy qua một lời van nài thống thiết - Đừng nói gì mà Tiêu Chiến, cầu xin anh, em có thể coi như chưa từng nghe thấy câu nói kia...
Thế nhưng, sự thật thì luôn phũ phàng...
"Xin lỗi, Nhất Bác"
Mọi hy vọng của hắn như tan biến, đọng lại trong tâm chỉ còn chút chua xót cùng nỗi phẫn uất lớn cứ từng chút, từng chút trào ra
"Cái gì gọi là dày vò đủ rồi? Cái gì gọi là mệt mỏi đủ rồi? Anh trả lời tôi đi!"
Lời nói của hắn nghe qua thì là lời trách móc mang theo cảm giác cường thể, chèn ép nặng nề nhưng nào ai có biết, để nói ra những lời đau lòng ấy hắn đã phải cố gắng thế nào. Cổ họng khô khốc, khó có thể thoát ra tiếng, trái tim với nhiều vết xước ngỡ như đã lành thì giờ đây lại đau đớn cùng cực khi một lần nữa bị người ta thẳng tay ném xuống rồi lại tàn nhẫn mà dày xéo dưới chân, tâm trí của hắn bây giờ cũng chẳng còn tỉnh táo nữa, một lần anh nói chia tay là đủ rồi, trái tim này của hắn khó mà có thể chịu thêm lần nữa...
Hắn chìm sâu vào nỗi đau kia, đến khi chợt tỉnh táo lại thì anh đã đi mất, chỉ còn thấy được bóng lưng thẳng tắp, đẹp đẽ mà u buồn... Thâm tâm hắn lúc ấy thật sự chỉ muốn lao thật nhanh về phía anh, hắn muốn giữ anh lại bên mình, muốn, rất muốn, nhưng hắn lại chẳng dám... chỉ có thể bất lực mà nhìn anh rời đi...
Thoát khỏi dòng hồi ức đau lòng kia, hắn đưa mắt nhìn ra màn đêm tĩnh mịch khuất sau khung cửa sổ bằng kính. Sao hôm nay rất đẹp, rất sáng, nó lấp lánh tựa như những vì tinh tú trong mắt anh vậy. Hắn bật cười với suy nghĩ vừa rồi của mình, đó là nụ cười rất dịu dàng, ấm áp nhưng đáy mắt lại chẳng hiện ý cười, chỉ là một màu đen thăm thẳm.
Mắt hắn dần trở nên đau nhức, cơn đau đầu cũng truyền tới ngày một nhiều hơn, từng đợt, từng đợt như dần cuốn trôi tâm trí hắn đi. Vỏ lon bia bị ném nơi góc phòng cũng đã chừng được bốn, năm chiếc, hơi men dần ngấm vào người rồi lan tràn lên đại não. Hắn thiếp đi lúc nào chẳng hay, trên tay vẫn cầm tấm hình của người kia ôm siết vào lòng. Ngày hôm nay đối với hắn thực sự quá mệt...
Trời bắt đầu sáng dần, từng tia nắng đầu tiên chiếu xuống, nhẹ tan vào vài tán lá còn đọng lại hơi sương. Hắn khẽ nhíu mày, đưa tay che đi thứ ánh sáng có chút chói mắt kia. Hắn ngủ bao lâu rồi?
Vươn tay với lấy chiếc điện thoại đã bị hắn ném ra xa, màn hình hiển thị 4:38. Dụi dụi mắt cho tỉnh táo lại, đầu hắn vẫn vô cùng đau nhức, ruột gan quặn lên đến khó chịu, tối qua có lẽ đã uống khá nhiều rồi. Day day thái dương cho tỉnh táo lại, hắn tự thuyết phục bản thân gạt những chuyện tối hôm trước sang một bên. Dù sao cũng trưởng thành rồi, việc công trước mắt không thể để việc tư xen vào được. Nghĩ vậy, hắn liền mau chóng thu dọn vỏ lon rỗng, vừa làm hắn vừa nghĩ tới người kia, đáy lòng lại không tự chủ mà dâng lên những đợt sóng lớn.
Ngồi trước màn hình máy tính chừng ba tiếng, mọi việc dường như đã có vẻ hoàn tất, hắn nhẹ vươn vai. Việc gì cần xong thì nên xong thôi, cũng giống như... điều gì đã định rồi thì có chạy cũng chẳng thoát nổi số phận...
Hắn thất thần một lúc thì mới nhớ ra bản thân còn chưa ăn gì từ sáng tới giờ. Định mở điện thoại ra đặt chút đồ ăn nhanh tới thì mắt đã dừng lại ở hai khung tin nhắn và hơn chục cuộc điện thoại hiển thị trên màn hình, tất cả đều đến từ người bạn thân của hắn
[Mày đâu rồi, người yêu mày nhập viện rồi kìa]
[Bệnh viện ***, đọc được thì mau đến]
----------------
Leoyt: Tới đây thôi, phần còn lại sẽ được up sau, cảm ơn mọi người đã đọc 💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top