Đoản văn 1
"Hoa rơi về cội
Tuyết hoá nước trôi"
Tồn tại vĩnh cửu phải chăng là đất mẹ ? Một vòng luôn hồi mấy ngàn năm không đổi . Hoa tàn hoa lại nở , tuyết tan tuyết lại rơi . Đến cuối cùng vòng luôn hồi ấy bỏ rơi cõi lòng tan nát . Không có vết thương nào khó lành bằng vết thương lòng . Buông tay kết thúc sầu khổ , ngàn kiếp sau không muốn tương ngộ , không cầu tình yêu . Nguyện làm kẻ vô tình bạc ái còn hơn người sớm đã chết tâm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top