Anh đã nhìn thấy thế giới rồi, không cần đến em nữa

- Bầu trời...có màu gì?

- Ban ngày là màu xanh nhạt, có những đám mây trắng. Ban đêm là xanh dương, có những vì sao nhỏ lấp lánh.

Tôi vừa ngắm nhìn anh vừa trả lời.

- Anh có phiền em quá không?

- Sao lại nói như thế?

- Vì đây là lần thứ 2190 anh hỏi em câu đó.

- Không có, không bao giờ phiền cả.

- Hehe, anh biết em tốt với anh nhất mà.

Tôi chống cằm ngắm nhìn chàng trai nhỏ đang ngồi cười tủm tỉm rất ư là đáng yêu. Phải, đây là lần 2190 anh hỏi tôi câu đó. Và cũng là 2190 ngày tôi ở bên anh từ sau khi anh xảy ra tai nạn.

Lúc đầu, khi tôi quyết định chọn bên cạnh anh đơn giản vì thấy có lỗi. Dù gì vụ tai nạn ấy một phần lỗi cũng do tôi. Khoảng thời gian đó, tôi thật sự rất rất ghét anh. Bởi, anh hỏi rất là nhiều câu hỏi ngu ngốc mặc dù anh đã biết trước câu trả lời.

Nhưng dần dần, tôi cảm thấy vui vẻ mỗi khi trả lời câu hỏi của anh. Cảm giác thích im lặng ở bên mà ngắm nhìn anh. Thời khắc đó, tôi nhận ra bản thân mình đã yêu anh mất rồi.

____

- Quất Tử, em biết khi nào hoa đào nở không?

- Hmm...hiện tại thì cũng sắp hết mùa đông, chắc cũng gần đến ngày đào nở rồi đấy.

- Aaaa, anh thật muốn ngắm hoa đào mà.

- Ủa, anh có thấy được đâu mà ngắm.

- Ừ nhỉ.

Nụ cười trên môi anh dần dần tắt hẳn. Tôi dụi dụi đầu mình vào lòng anh mà thủ thỉ.

- Em xin lỗi, nếu không phải vì ngày đó thì anh...

- Không sao, đồ ngốc ạ. Dù gì cũng không phải lỗi do em kia mà.

- Nhưng rõ ràng...

- Không nhưng nhị gì cả, ngoan nào. Hmm...anh muốn ăn bánh gatoooooooo.

- 12 giờ đêm ai bán cho anh ăn.

- Không phải mua, mà anh muốn ăn bánh gato em làm cơ.

-  Được thôi, chiều anh hết a.

- Húy húy, anh biết Quất Tử của anh là tốt nhất mà.

- Ai của anh cơ chứ.

- Tất nhiên là em rồi, sau khi anh khôi phục lại thị lực. Anh nhất định sẽ cầu hôn em, tặng em một lễ đường cùng một người chồng đáng yêu đẹp trai.

- Xùy, ai đồng ý lấy anh chứ.

- Không đồng ý thì bắt cóc, có sao đâu nha.

- Yaaaa, tên lưu manh nhà anhhhh.

____

- Em định dẫn anh đi bán nội tạng đấy à?

- Ừa, đúng rồi đó. Em dẫn anh đi bán nội tạng nè sợ chưaaaaa.

- Yaaa, đồ xấu xa nhà em. Anh không sợ đâu hehe.

- Hmm, anh ở đây đợi em chút nhé. Em đi mua chút đồ, nhớ yên ở đây đó.

- Ơ, em không đem anh đi theo à?

- Gần đây thôi, đông người quá sợ anh bị thương. Ngoan, em mau quay lại thôi.

- Nhớ nhanh về đó.

- Ok nà.

Nói xong, tôi chạy một mạch mất tăm vào trong bóng tối. Khoảng tầm 15 phút sau, tôi nghe mọi người bảo có người mù đang gào tên ai đó. Không cần nói, cô cũng biết là ai mà.

Vội vã chạy đến chỗ anh, vừa thở vừa lấy tay anh đặt lên rổ trái cây cùng chậu hoa.

- Huhu, em đi đâu mà bỏ anh nãy giờ.

- Hoa...hoa đào anh thích nà, còn trái đào nữa.

- Oaaaaa.

Anh ôm chặt lấy tôi mà dụi dụi như con nít. Thật sự vào thời khắc ấy, anh vô cùng vô cùng đáng yêu đó. Tôi nhẹ hôn lên trán anh rồi nói:

- Em đi có chút mà anh đã khóc la ùm xùm thế rồi. Sau này, vắng em anh còn thế nào nữa?

- Em định bỏ anh saooo?

- Không có, nhưng em còn công việc nữa mà. Đâu thể bên anh 24/24 được.

- Hmm, thế em đồng ý làm vợ anh đi. Sau này anh sẽ không khóc khi xa em hay gì nữa.

- Được được, em đồng ý.

- Nghe giả tạo quá nha.

- Quất Tử tôi xin nguyện thề rằng cả đời này chỉ yêu mỗi Tần Hạo.

- Hê hê, vậy mới được chứ.

____

- Nếu cuộc phẫu thuật này thất bại á, em có nguyện thay anh nhìn ngắm những thứ tuyệt mỹ trên thế gian này không?

- Ngốc, chưa gì đã nói tào lao. Em giận anh bây giờ đó.

- Haha, anh nói đùa thôi. Chứ anh biết chắc chắn sẽ thành công 100% mà.

- Sao anh biết?

- Vì thành công để cưới em chứ chi.

______

-  Còn nhớ về cậu ta à?

- Ừ.

- Của mày này.

- Gì đấy?

- Thiệp mời cậu ta nhờ tao đưa cho mày.

- Ừm.

- Khóc đi, tao lau nước mắt cho.

- Điên, tao có bao giờ khóc đâu.Thôi, tao về đây nhà còn bao việc.

- Ừ, về cẩn thận.

- Ừm.

- Ê Quất Tử, khi nào cầm tâm sự cứ nói tao. Tao sẵn sàng lắng nghe.

- Ừa, nói nhiều quá cô nương ơi.

- Nói nhiều thế mà mày còn không lọt lỗ tai. Nói ít chắc như không quá.

- Hề hề.

Về đến nhà, tôi nhốt mình trong phòng tối. Đôi mắt cứ nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ, chẳng biết qua bao lâu tôi nhẹ nở nụ cười. Nhưng... không hiểu sao nước mắt tôi lại rơi.

Chết rồi, tôi đã lỡ thất hứa với anh ấy mất rồi. Tôi đã quên mất lời hứa:

"Sẽ mãi không khóc, mãi luôn cười dù cuộc đời có ra sao. Bởi vì, bên cạnh em còn có anh."

Cơ mà, có sao đâu nhỉ? Anh cũng đâu có ở đây đâu mà biết được kia chứ. Anh cũng thất hứa với tôi rồi kia mà. Thì cần gì tôi phải giữ lời hứa với anh.

Chẳng hiểu sao trong vô thức tôi lại gọi cho anh. Giọng nói trầm ấm làm tôi bao ngày mong nhớ vang lên.

- Alo.

- Em nhớ anh.

Anh im lặng hồi lâu rồi nói:

- Anh xin lỗi.

- A, không có gì. Em thấy trong tiểu thuyết có câu này hay nên em muốn cho anh nghe thôi. Có phải rất hay không?

Chẳng biết anh có tin lời nói dối ấy của tôi không nữa, vì ba chữ " Em nhớ anh" rất rõ ràng ngụ ý kia. Vài phút sau anh rep:

- Ừm.

- Anh dạo này...

- Anh bận rồi, tạm biệt.

Không đợi tôi đáp, anh đã vội cúp máy. Tôi ôm tấm ảnh anh và tôi chụp trước đây vào lòng. Rồi lại hồi tưởng nhớ về quá khứ trước đây. Nở một nụ cười thật tươi mà rời đi khỏi thế gian này.

Anh đã nhìn thấy thế giới rồi, không cần đến em nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top