Đoản văn 4

Cậu là một người mắc phải một căn bệnh lạ đó là sợ phải thân thiết mỗi khi muốn va chạm thể xác.

Có lần, anh muốn chạm vào cậu. Ngặt nổi chỉ mỗi hôn một chút, cơ thể cậu đã bất giác run lên. Run lẩy bẩy trông vô cùng sợ hãi.

Anh từng thắc mắc, không rõ là cậu có từng bị xâm hại hay như thế nào không. Nhưng cậu đã bảo rằng bản thân chưa từng gặp phải những vấn đề như thế.

"Vậy chắc là do tâm lý rồi. Không sao, anh vẫn sẽ ở đây mà, em đừng lo nhé".

Mọi thứ trôi qua trong êm đềm, mãi cho đến vài năm sau.

"Bốp"

Tiếng chén, đĩa rơi vãi văng tan tác làm cậu sợ hãi bất giác mà bịt cả hai tai lại.

Từ căn nhà nhỏ cạnh bờ biển, tiếng la lói không ngừng vang lên.

Vài ngày sau, một người đàn ông dọn đồ bỏ đi.

...

Người dân xung quanh không biết là cớ sự gì đã xảy ra, chỉ biết về sau có một gia đình nọ đã đến bờ biển này. Có một người đàn ông ăn mặc sang trọng nhưng lúc nào cũng bị người vợ lôi ra làm trò cười cợt nhã.

Tối đó, người đàn ông đã đi hỏi thăm về một người con trai sống tại một căn nhà nhỏ quanh biển. Lúc này, người nọ mới hay tin. Cậu trai trẻ năm ấy, đã qua đời từ mấy năm về trước. Không biết là đã có chuyện gì diễn ra, chỉ biết ngày ngày cậu ấy hay ngồi nơi phía ngoài của cửa sổ đưa đôi mắt ra phía xa xa. Miệng hát một khúc ngân nga. Về sau thì đã mất.

Do không có người nhà, nên người dân xung quanh đã hoả thiêu cơ thể cậu rồi theo như trong bức thư tuyệt mệnh mà chiều ý cậu đó là mang cậu về với biển khơi.

Nghe đến đây, lòng người đàn ông nọ thắt lại. Có chút gì đó đau đớn, lại có chút gì đó chua chát không nói nên lời.

Anh nhớ lại...

"Con mẹ nó, cút. Chẳng làm được gì nên hồn lại còn ở đó làm vướn víu người khác".

"Tôi thật chẳng hiểu nổi vì sao bản thân lại chọn ở cùng một người như cậu".

"Đồ vô dụng, vô tích sự".

"Căn nhà đổ nát này nữa..."

Cậu nghe được vài tiếng chửi bới, xong đầu lại ong ong vài tiếng, lại chẳng thể nghe thấy gì nữa. Những ngày gần đó, máu mũi cậu cũng không ngừng chảy ra.

...

"Ca..ậu ổn chứ?"

"Vâng?"

"Còn trẻ đến vậy mà lại ung thư não"

Vị bác sĩ trung niên nói với cậu vài lời an ủi.

Sau đó cậu lại trở về căn nhà nhỏ. Trước khi bước vào nhà, những tiếng rên rỉ của phụ nữ không ngừng vang vọng.

Cậu chỉ biết im lặng, bỏ ngoài tai và đi ra cửa biển để ngắm nhìn thế giới.

Lòng thầm thở dài một hơi.
...

Về sau, anh bỏ cậu để đi theo một người phụ nữ quyền quý.

Trước lúc đi, anh vẫn không hay biết gì về tình trạng bệnh của cậu.

Cuốn nhật ký duy nhất viết về khoảng thời gian giữa anh và cậu còn nằm lại trên một góc bàn trong căn phòng cũ kĩ, dột nát.

Khi anh tìm thấy nó và vô tình mở trang cuối ra. Cậu viết.

"Xin lỗi vì sự có mặt của em mà để cho anh đã phải kìm nén và chịu thiệt thòi suốt ngần ấy năm. Em lúc nào cũng cứ ngỡ, trên cả nhu cầu, tình yêu thật sự bao giờ nó cũng là hơn hết. Nhưng em đã sai rồi. Không biết, hiện tại anh như thế nào? Liệu anh có vui không? Người phụ nữ ấy có cho anh hạnh phúc không? Sau tất cả em chỉ ước rằng cả đời này mong cho anh được... bình an..."

"...."

Đứng trong căn nhà cũ, hình bóng cậu thiếu niên năm đó chợt ùa về, từng tiếng cười đùa vui vẻ cùng những kí ước thuở trước đột ngột làm cho lòng người có chút gì đó chua xót, lại có chút gì đó như tiếc nuối đến khôn cùng.

Chỉ là mọi chuyện đã qua, thứ con người không biết nắm giữ thì rốt cuộc cũng chỉ có thể thốt lên hai từ "giá như"

Cuộc sống, đừng bao giờ để hai từ "giá như" xuất hiện. Vì bao giờ hai từ ấy xuất hiện, cũng chính là việc bản thân chúng ta đã quá trễ, quá muộn màng để tiếp tục yêu thương ai đó thêm một lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top