Đoản văn 2

Cậu là một CEO của một công ty nổi tiếng tại một thành phố danh giá thuộc địa phận tại Hokkaido của Nhật Bản. Công ty cậu là một trong số những công ty bán chạy những mặt hàng mỹ phẩm hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, cũng vì lí do này nên có không ít những con mắt luôn dòm ngó nhằm nắm bắt thời cơ để đẩy cậu xuống vực sâu. Tháng 9 năm đó, quả thật xảy ra chuyện. Giám đốc điều hành ban quản lí sửa ô tô của công ty thành phố khác đang lâm le giành quyền buôn bán và kiếm không ít chuyện với cậu.

Hắn cho người lấy cớ là người bên cậu chiếm đất nơi hắn kinh doanh mà san bằng sạch sẽ đàn em của cậu.

Năm đó không chỉ duy có mỗi giám đốc điều hành ban quản lí thành phố S gây sự với cậu. Một số những công ty khác khi thấy có được thời thế cũng đồng lòng xông lên. Đến tháng 2 năm sau, cậu rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Đến đỗi, Lý Trung Phong cho người sang bắt ép cậu đi đến một sòng bạc để cậu và hắn quyết một trận cho ra nhẽ.

Mặc dầu những lúc thuở thiếu thời, cậu cũng từng là một người chơi rất giỏi những trò này. Nhưng cũng đã một khoảng thời gian dài không được chơi nên cậu có chút lo lắng. Lý Trung Phong lại là một người nổi tiếng cho những việc cờ bạc này. Tỉ lệ chọi thật sự quá thấp.

Chỉ là nếu không cược một lần, e rằng tất cả sẽ không còn trụ được thêm một phút giây nào nữa.

Nghĩ vậy, cậu bắt đầu ván cờ. Chơi được ván đầu, lợi thế thuộc về phía cậu. Đến ván thứ hai, giữa cậu và hắn hoà nhau. Ván quyết định thì thật không may cho cậu khi hắn lại là người nắm được con át chủ bài.

Tinh thần cậu hoàn toàn suy sụp khi biết rằng mình đã trắng tay. Lý Trung Phong lấy tất cả cổ phần cũng như thắng được hàng trăm cổ phiếu từ công ty cậu. Trên đà thắng đó, hắn còn cho mở rộng thêm lãnh thổ kinh doanh. Kêu người cho sửa đổi lại một số quy chế của công ty.

Còn cậu, đáng lẽ ra sẽ phải chịu chặt một bàn tay để đáp ứng đúng với những quy định khi chơi một ván bài. Nhưng chủ casino - Lý Trung Phong lại huỷ đi giao kèo đó. Hắn cho người bắt cậu lên một căn phòng nhỏ. Bỏ cậu vào đó, không cho trói tay hay làm bất cứ điều gì khác.

Đàn em thấy vậy thì cũng khá ngạc nhiên rồi nói:

"Thưa, như vậy sẽ rất nguy hiểm lỡ.."

"Cứ làm theo những gì tôi bảo"

"..."

"Vâng"

Nói rồi, hắn bắt cậu đang đứng đờ đẫn lên phòng riêng của Lý Trung Phong. Sau đó làm theo lời dặn là bỏ cậu vào phòng.

Vài phút sau thì hắn lên tới. Nhìn cậu nằm uất ức một góc mà cười khẽ. Khi định lật ngược cậu lại thì "xoạt" một cái. Vết dao sựt ngang mặt hắn làm máu chảy dài. Cậu cầm con dao nhỏ bé sắt nhọn trên tay. Mắt nổi đầy gân máu, mà tiến đến hắn không ngừng đâm tới tấp. Tuy nhiên, tất cả hắn đều né được.

Lúc sau, hắn đá bay con dao đi một nơi xa. Liền chạy đến tóm lấy tóc cậu mà giật mạnh. Quá đau đớn, cậu buông lỏng toàn thân. Đợi khi hắn chùng xuống thì đá đến chỗ hiểm. Hắn như thừa biết hành động của cậu tiếp theo là gì liền ngăn chặn cú đánh của cậu một cách chớp nhoáng.

Cậu đau đớn mà hét lên. Sau đó liền bị hắn đẩy ngã xuống giường rồi nói.

"Cậu có biết vì sao tôi lại không trói cậu không? Bởi tôi thừa biết con người cậu rõ hơn ai hết. Với cả như thế này không phải là kích thích hơn rất nhiều sao?"

Cậu phun nước bọt vào mặt hắn. Khinh bỉ mà nói ra một câu.

"Biến thái, cút"

Hắn cười nhếch mép, sau đó liền chế trụ cậu. Tiêm cho cậu một liều thuốc kích thích rồi liền xé hết toàn bộ những thứ cản trở. Sau đó thì chỉ còn lại tiếng thét thất thanh của cậu vang vọng cả căn phòng.

Đồng hồ điểm 11:45' tối, hai thân ảnh quấn lấy nhau. Tiếng "bạch bạch" phát ra đầy tà mị. Đôi mắt người dưới thân hoàn toàn trống rỗng.

Mất cả rồi, tất cả, đều mất cả rồi.

Ngẫm xong, từ khoé mắt cậu  từng hạt châu rơi vãi ra chiếc gối trắng. Cơ thể phía dưới không ngừng bị chà đạp đến thê thảm.

Cậu cắn lưỡi, máu từ miệng chảy ra.

Lý Trung Phong do mải miết đeo đuổi thứ cảm xúc từ lâu đã chôn giấu nên không quá để ý. Từ nảy đến giờ người này cũng chính là không kháng cự hay thốt ra một thứ âm thanh nào. Máu từ hậu huyệt chảy ra lúc đầu cũng đang dần khô lại. Nhưng khi hắn định kéo đầu cậu ra sau để hôn thì mới phát hiện. Cậu đã cắn lưỡi tự tử từ khi nào chẳng hay.

Hắn giật mình, kéo cậu vào lòng rồi kêu người đưa cậu đến bệnh viện gần nhất để điều trị.

...

Khi cậu tỉnh lại, thì đã thấy mình đang nằm gọn trong lòng của tên này.

Cậu muốn gạt bỏ hắn sang một bên nhưng ngặt nổi hắn lại quá nặng. Cậu biết hắn chính là đã thức rồi liền nói:

"Anh vui lắm nhỉ? Lấy thứ thuộc về người khác để làm của riêng của mình"

Hắn mỉm cười, rồi buông giọng:

"Của em sao? Thật sự là của em sao?"

"Thật nực cười, mấy năm đó tôi đã vật vã ngoài xã hội kia như thế nào để cho em ăn học và được như ngày hôm nay. Chỉ vì tôi ngu ngốc tin em, yêu một kẻ như em tôi đã phải chịu sỉ nhục và lăng mạ đến cùng cực như thế. Rốt cuộc tôi nhận lại được gì? Phản bội và rời bỏ?"

"Du Nghi à! Em đang nghĩ em là ai. Là ai mà có thể nói những lời đó với tôi, hửm?"

Cậu mím chặt môi, rồi liếc hắn.

"Anh đang nói cái quái gì tôi chẳng hiểu gì cả"

"Không hiểu sao? Thật sự là không hiểu ư?"

Hắn bỗng nhiên nằm đè lại người cậu rồi từ từ mò mẫm.

"Nếu thật sự quên rồi thì hãy để tôi nhắc lại cho em nhớ"

Nói rồi hắn vạch áo cậu lên cao. Cuối người xuống cắn một phát mạnh vào đầu ti.

"Ah"

Lúc này, từ ngoài bỗng có người gọi

Hắn mất hết cả hứng mà đi ra với vẻ mặt bực bội.

Mãi một lúc sau hắn mới trở vào.

Khi hắn vào, đột nhiên hắn kéo cậu lại rồi vén mái tóc cậu lên. Một vết sẹo hiện ra.

Quả thật là em ấy đã từng bị tai nạn ư. Tên kia đã nói với mình như thế. Thì ra bao lâu nay không phải em ấy quên mình. Mà là do tai nạn xe.

Hắn đột nhiên siết chặt cậu vào lòng đến khó thở. Khi nhận ra điều mình làm là sai, từ đó trở đi hắn thành lập lại công ty của cậu, hắn lên làm CEO. Còn cậu, tất nhiên sẽ là phu nhân của hắn. Hắn đem cậu, sủng lên đến tận trời.

Ngày ngày săn sóc cậu, chăm lo cho cậu từng bữa ăn đến giấc ngủ. Hắn từng nói với cậu rằng:

"Cả đời của Lý Trung Phong này chính là chỉ có mỗi em mà thôi, ngốc ạ.
Mai sau dù cho thời gian có làm khác đi thì anh vẫn sẽ nắm lấy tay em, cho em một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc nhất".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top