Viết linh tinh trong chiều cuối hạ
Một bước rồi lại một bước anh lặng lẽ bước vào cuộc sống em , khuấy đảo cả một vùng trời lặng yên như làn nước mùa thu an tĩnh không một chút gợn sóng . Cuộc sống của em vốn vô vị tẻ nhạt bỗng ngập tràn yêu thương rải rắc khắp ngõ ngách của con tim sớm đã nguội lạnh không còn bất kì niềm tin vào tình yêu nữa . Mỗi khoảnh khắc trôi qua là một chút yêu thương anh trao đến , em chỉ biết nhẹ nhàng đón nhận lấy một cách khẽ khàng tựa như cành lá rơi xuống bậc thềm cửa hiu quạnh một tiếng động thật khẽ , thật êm . Ngày ngày trôi qua em đều biết ơn anh , thầm cảm ơn duyên mệnh đã cho em gặp được người mang tên Tể Phạm vì em mà chiều chuộng , sủng nịch đến mức các thành viên trong nhóm cũng phải ghen tỵ . Có lẽ anh không biết , em rất vô dụng trong việc thể hiện tình cảm . Khi anh hôn em , đôi lúc dịu dàng như làn nước , đôi lúc lại mạnh mẽ chiếm hữu . Nhưng điều em thích nhất là gì anh có biết không ? Em thích sau khi chúng ta thân mật như vậy , anh đều ghé vào tai em , rót từng lời nói âm thanh ngọt như mật khiến tim em chống cự một cách khó khăn với những nhịp đập liên hồi trong lồng ngực . Anh thể hiện một cách rõ ràng và quyết đoán như vậy nhưng em chỉ biết ngượng ngùng gục đầu vào hõm cổ anh đỏ mặt . Tể Phạm chờ em một lúc nữa , em nhất định sẽ can đảm nói với anh rằng em yêu anh nhiều đến bao nhiêu .
- HOÀN -
Guess who's back ? Xin chào mình đã trở lại rồi đây các cậu vẫn còn nhớ mình chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top