NĂM BƯỚC GẦN EM
Đã được 1 năm kể từ khi vắng bóng nụ cười như ánh ban mai trong căn nhà gỗ nhỏ ngăn nắp .
Tể Phạm thức dậy , ánh nắng vàng tràn ngập khắp căn phòng , còn có mùi hoa lavender thoang thoảng vảng vất đâu đây . Mùi hoa này khiến hắn khi nào cũng nhớ đến , nhớ đến người hắn thương nhất thế gian này - là Vinh Tể . Hắn thức dậy sớm vệ sinh cá nhân , hôm nay hắn chính là muốn đi thăm cậu .
Vinh Tể , anh nhớ em .
Em có biết , ngày nào anh cũng làm thức ăn hai phần nhưng lại đành bỏ đi .
Em có biết , anh mỗi đêm dẫu cho trăng có tròn hay không, hoặc sao có lung linh đến bao nhiêu anh đều mơ thấy em . Cho dù mơ thấy lúc em ngủ ngon trong vòng tay anh , anh không cho nó là ác mộng , là giấc mơ đẹp của anh . Nếu nghĩ về 1 năm trước , nó thực sự làm anh ám ảnh .
Thôi Vinh Tể , anh sẽ thực hiện lời hứa của mình .
Em hãy chờ anh , anh sẽ đến và nắm tay em đi khắp thế gian .
Hắn ghé qua cửa hàng hoa tươi mua một bó cúc trắng , từng bông hoa nhỏ e ấp cuộn thành một bó . Hắn siết chặt lấy bó hoa , đi bộ trên con đường ngày ngày quen thuộc . Cuối thu đi , đông chớm đến , tuyết đầu mùa rơi xuống nền đất từng bông tuyết nhỏ . Hắn giảm tốc độ lại , nhắm mắt hít thật sâu , khí lạnh tràn vào mũi khoan khoái dễ chịu . Tuyết phủ trên vai áo và tóc hắn .
Một bước ... anh nhớ ngày đầu em ấp úng trước mặt anh nói rằng em thích anh . Hai cái má đỏ ửng tròn tròn đã khiến anh yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Hai bước ... anh nhớ nụ hôn đầu của chúng ta , hôm đó tuyết phủ trắng xóa , đôi môi lạnh lẽo khẽ khàng áp vào nhau, hơi ấm nồng nàn trao qua môi lạnh, tiếng thở khẽ khàng vang lên bên tai, tiếng con tim thổn thức nhẹ nhàng gõ từng nhịp hạnh phúc..
Ba bước ... anh nhớ đến ngày anh đưa em đi du lịch , nụ cười tỏa sáng trước mặt anh khoe ra đôi mắt cong cong như con cún nhỏ . Nụ cười của em như ánh nắng sớm, tinh khiết không vương một chút vấy bẩn , khiến anh muốn nâng niu, muốn giữ mãi lấy nụ cười này chỉ cho riêng mình anh.
Bốn bước ... anh nhớ hôm anh lồng vào ngón áp út của em nhẫn đôi của chúng ta , anh một chiếc em một chiếc , hai tay chúng ta đan chặt , đôi nhẫn kề nhau hòa hợp đẹp đến mê người .
Năm bước ... anh nhớ ngày em run rẩy trong vòng tay anh , hơi thở khó nhọc , nước mắt em ướt đẫm tay áo anh , hơi thở yếu dần rồi tắt hẳn . Ám ảnh.
Tể Phạm ngẩng đầu lên , đã đến từ lúc nào không hay . Vội vàng hung hăng lấy tay chùi đi nước mắt trên gò má , Tể Phạm đặt bó hoa xuống . Hắn ngồi bệt bên cạnh Vinh Tể .
- Anh không khóc .. anh vẫn rất tốt ..
Môi hắn run rẩy , nước mắt tuôn trào mãnh liệt .
- Chỉ là bất chợt khi nhớ đến em ..
Hắn bó gối :
- Em ngủ ngoan như vậy , anh rất thương . Giá như em có thể bên anh một lúc nữa ..
Không điều gì có thể miêu tả tâm trạng hắn lúc này , một chút đau đớn một chút bi thương .
- Để anh được yêu thương em một lúc nữa .. chăm sóc cho em một lúc nữa .. không được sao ?
Tể Phạm tựa vai , hai giọt nước mắt lại vô tình rơi xuống . Ngoài trời đang rất lạnh , cây cỏ phủ tuyết một màu trắng , xơ xác chỉ còn lại cành cây màu nâu trầm . Sương bao bọc lấy không khí như khói trắng mỗi lúc một nhiều khiến phía trước mắt như ảo như hư , cảnh vật lại vừa cô tịch lại vừa thê lương . Cậu con trai cứ ngồi mãi như thế , trên người chỉ mặc một cái áo mỏng , hơi lạnh bủa vây khiến hắn không thể chịu nổi . Trái tim đã nguội lạnh bỗng chốc chốc được đun nóng khát khao mãnh liệt được yêu , được thương và được nhớ người ấy .
Em vẫn đang chờ anh ?
Đừng cô độc nhé , anh sẽ đến với em .
Tể Phạm thở hắt ra một tiếng , an tĩnh nhắm mắt lại . Hơi thở càng lúc càng không nghe rõ đến mức không thấy phập phồng nơi ngực , đôi tay tự do rơi thõng . Lọ thuốc trong tay hắn rơi xuống đất nghe lọc xọc .
Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh .
Gần em trong năm bước chân, dù cả ngàn bước anh cũng nguyện ý.
Em có biết không ? Yêu là cảm giác vô cùng mãnh liệt , ngày ngày chỉ mong được nhìn em , mong được thấy em cười , hai ta trao nhau những điều hạnh phúc .
Hay yêu chỉ đơn giản là được bên em .
Lâm Tể Phạm yêu em.
--HOÀN--
Có thảm quá không các cậu :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top