MƯA ( THƯỢNG )

--
Vinh Tể ngồi ngây ngốc ở thư viện , bên ngoài mưa nhẹ nhàng rơi xuống từng giọt . Mưa không lớn nhưng cứ rả rích như vậy đã rất lâu rồi khiến tâm trạng Vinh Tể cũng cuốn theo những hạt mưa lấp lánh ngoài kia . Bên cạnh cậu bỗng nhiên thấp thoáng mùi nước hoa rất quen thuộc , Vinh Tể nhào đến ôm lấy Tể Phạm làm nũng :

- Anh ơi mưa rồi .

- Anh biết rồi .

Tể Phạm ở bên cạnh Vinh Tể từ khi cậu còn nhỏ , khi bé Vinh Tể đặc biệt thích mưa . Có hôm cậu trốn Tể Phạm và bố mẹ ra ngoài nghịch nước mưa mà cảm sốt đến hai tuần liền .

--

Bà Thôi gọi điện thoại cho Tể Phạm , giọng nói vỡ vụn vô cùng lo lắng :

- Tể Phạm à , Vinh Tể có ở bên nhà cháu không ?

'' Không ạ , có chuyện gì sao cô ? "

Nghe tin bà Thôi đang tìm kiếm Vinh Tể mà sốt ruột Tể Phạm ngay lập tức chạy đi tìm . Bên ngoài chỉ mưa nhỏ nhưng Tể Phạm sốt sắng chạy bên ngoài hơn nửa tiếng cũng khiến toàn thân ướt đẫm . Mỗi bước chân gấp gáp vồn vã là mỗi nhịp tim đang đập mạnh mẽ phía trong như sợ rằng anh sẽ mất cậu . Cảm giác đó như bóp nghẹn lấy trái tim Tể Phạm , anh bất lực thở dốc một lát rồi lại tiếp tục đi tìm . Một lát sau anh thấy thân ảnh nhỏ nhỏ ngồi ở công viên trò chơi của con nít trên chiếc xích đu dài thật dài . Hai chân cậu ấy đung đưa thích thú , trên môi nở ra nụ cười đáng yêu , bàn tay cũng tự động khẽ vươn ra hứng lấy những giọt mưa xinh xắn rồi nghiêng đầu nhìn nó rơi xuống đất qua những kẽ ngón tay . Tể Phạm tức giận nhanh chóng đi đến bắt lấy cánh tay Vinh Tể đang nghịch mưa :

- Em đang làm cái gì , em có biết mọi người lo lắng cho em lắm không ?

Cậu ở đây vui vẻ với bản thân mà không hay biết trái tim anh gần như đã bị bóp nghẹn rút hết tất cả sức lực , suốt một giờ đồng hồ trôi qua cậu như đã treo anh trên sợi dây nứt nẻ như sắp đứt , chẳng biết đứt khi nào và anh sẽ như thế nào nếu sợi dây đó đứt . Vinh Tể ngẩng mặt lên nhìn anh , chạm phải là ánh mắt giận dữ đan xen lo lắng khiến cậu bất giác rụt người lại . Anh lớn tiếng mắng cậu giữa khuôn viên vắng người :

- Em còn vui vẻ được trong khi anh đã vất vả lo lắng vì em , em có biết một tiếng đồng hồ em đã đối xử với tâm trạng anh thế nào chưa ?

Bàn tay Tể Phạm bất giác siết chặt lấy cánh tay Vinh Tể khiến cậu nhíu mày vì đau buốt . Vinh Tể khe khẽ gỡ bàn tay Tể Phạm ra :

- Đừng nắm lấy tay em nữa .

Tể Phạm nghe vậy bàn tay liền hơi nới lỏng một chút nhưng nắm chặt lấy nhất quyết không buông . Anh có cảm giác nếu buông cánh tay này ra một lần nữa anh sẽ mất cả thế giời của mình . Vinh Tể bị anh mắng đến sắp khóc , cậu sụt sùi nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe ngập nước :

- Đừng mắng em , em chỉ muốn ra ngoài chơi một chút thôi mà.

Tể Phạm nhìn cậu mặt này khổ sở , ánh mắt lại long lanh như con cún nhỏ khiến lòng anh dịu xuống . Anh chạm vào đôi môi hơi tái đi vì lạnh , giọng nói dịu dàng vang bên tai Vinh Tể dễ nghe như ngày nào :

- Em xem em đã thành cái bộ dạng gì rồi , tại sao em không nói cho mẹ và anh ? Lần sau đừng như vậy nữa , có được không ?

Vinh Tể nhịn không được rơi nước mắt , Tể Phạm ôn nhu lau đi từng giọt nước trên má cậu bằng đôi môi ấm mềm . Tể Phạm đặt Vinh Tể lên vai cõng cậu về nhà , từng bước chân kiên định vững vàng cùng với bờ vai rộng lớn khiến Vinh Tể nảy sinh cảm giác an toàn lạ thường . Một lát sau đã ngủ gục trên vai anh , nhịp thở đều đặn không một chút lo lắng của cậu trai tuổi 16. Vinh Tể vẫn như vậy , đối với anh cậu chỉ là đứa nhỏ vô lo vô nghĩ cần phải bảo bọc . Anh cõng cậu về đến tận nhà , cẩn thận đặt Vinh Tể lên giường tránh đánh thức cậu . Tể Phạm cầm lấy khăn từ mẹ Vinh Tể kiên nhẫn chườm mát hạ sốt cho cậu . Bàn tay anh nhẹ nhàng lau khuôn mặt tròn trĩnh của Vinh Tể :

- Bé con ngốc .

Tối đó Tể Phạm ngủ lại nhà ông bà Thôi một hôm . Sáng sớm người tỉnh dậy trước vẫn là Tể Phạm , anh đỡ đầu Vinh Tể ngay ngắn trên cánh tay mình . Cánh tay mũm mĩm của Vinh Tể ôm chặt cứng lấy cơ thể anh , ngay cả chân cũng gác lên bụng Tể Phạm . Vinh Tể bị Tể Phạm đánh thức liền dụi mắt rên rỉ vài câu :

- Anh Tể Phạm ..

- Em vẫn còn sốt này , có muốn ngủ thêm không ?

Vinh Tể gật gật đầu rồi lại tiếp tục vùi mặt mình vào lồng ngực anh an tĩnh nhắm mắt lại . Tể Phạm biết hiện tại đã hơn 8h30 sáng rồi nhưng vẫn không nỡ gọi bé con dậy , ngoan ngoãn làm cái gối cho cậu gối đầu . Ông bà Thôi đã đi làm từ lâu nên trong nhà chỉ còn anh và cậu . Ánh nắng rực rỡ màu vàng nhẹ nhàng chiếu xiên qua tấm vải màn bằng lụa màu xanh nhạt , khẽ đậu trên tóc Vinh Tể vài giọt nắng tinh khiết . Tể Phạm chịu không nổi cơ thể nóng ran của Vinh Tể liền phải đi lấy thuốc cho cậu uống . Tể Phạm hôn len trán cậu dỗ dành :

- Vinh Tể à, dậy uống thuốc

Vinh Tể kéo chăn cao qua đầu , giọng mũi thoáng qua nghe vô cùng mệt mỏi :

- Em không thích .

- Uống thuốc mới khỏi bệnh được.

Tể Phạm ôm Vinh Tể ngồi dậy , đặt cốc nước vào lòng bàn tay cậu cùng hai viên thuốc vừa to vừa đắng . Vinh Tể bỗng dưng hét lên :

- Em không thích uống mà .

- Đừng cãi với anh , ngoan .

Vinh Tể hờn dỗi cầm ly nước vọc một lúc cũng không chịu uống . Tể Phạm giật lấy ly nước uống một ngụm , tiếp đến lại lấy hai viên thuốc bỏ vào miệng rồi mạnh mẽ kéo Vinh Tể lại gần . Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau ánh nắng như lung linh rực rỡ hơn , bên tai thoáng qua còn nghe thấy tiếng chim líu lo từng giai điệu êm tai lạ thường . Tể Phạm đẩy hai viên thuốc sang miệng Vinh Tể , đợi cậu nuốt xong hai viên thuốc vẫn chưa chịu buông , hai đôi môi cứ mãi dây dưa đến say mê . Vinh Tể đôi mắt đờ đẫn bị Tể Phạm dẫn dắt đến điên người , trái tim cũng chịu không nổi mà thúc từng nhịp thổn thức hương vị ngọt ngào . Bản thân cậu nhận ra thuốc cũng không đắng đến vậy nếu có đôi môi anh lấp đầy bằng sự dịu dàng đến tan chảy . Tể Phạm sau khi kết thúc nụ hôn còn không quên hôn lên cái má tròn trĩnh một cái chụt thật lớn . Vinh Tể ngốc nghếch sờ sờ môi mình , cảm giác ấm nóng vẫn còn lưu lại , mùi hương vẫn vảng vất đâu đây mùi bạc hà thật dễ chịu . Là mùi hương của anh , mùi hương khiến Vinh Tể phải phát điên khi tiếp xúc với nó . Vinh Tể ngỡ ngàng nhìn anh , đôi mắt vẫn chưa thoát khỏi bể tình :

- Anh vừa hôn em ...

--HOÀN PHẦN THƯỢNG--

Phần Hạ mình sẽ up sau nhé, giọng văn trẻ trung tươi mới này có chút bất thường vì mình viết văn kiểu này không quen, mình chỉ thích viết ngược hoặc SE thôi nhưng mà chắc chắn không phải bộ nào cũng SE đâu ạ :)))) Cảm ơn các cậu đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top