MƯA ( HẠ )

- Anh vừa hôn em .

- Cũng đâu phải lần đầu anh hôn em .

- Không phải , lần này rất khác lạ ...

- Khác lạ sao ?

Vinh Tể đưa tay chạm lên lồng ngực trái của minh , trái tim vẫn chưa biết mệt mỏi thúc từng nhịp mạnh mẽ :

- Tim em .. đập rất mạnh ..

- Ừ , anh biết rồi .

- Hình như ...

- Được rồi không cần nói nữa .

Vinh Tể như bừng tỉnh khỏi giấc mộng , ánh mắt mơ hồ mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ . Giọng nói trong trẻo nhẹ bẫng như có như không của cậu vang lên :

- Có muộn hay không ? Bây giờ em mới biết em đã rung động vì anh ?

Tể Phạm xoa tóc Vinh Tể , kéo cậu ngã vào lòng anh :

- Không muộn .

Anh cứ cách vài phút lại sờ trán cậu kiểm tra nhiệt độ một lần . Vinh Tể vừa hết sốt được một lúc lâu lại tiếp tục nóng người , Tể Phạm loay hoay chăm sóc Vinh Tể cả ngày đến mức anh cảm nhận cả thân anh cũng muốn bệnh theo cậu . Vinh Tể kéo kéo ống tay áo anh :

- Anh ..

- Sao vậy Vinh Tể , em cần gì sao ?

- Không phải ...

Tể Phạm dịu dàng nhìn cậu , đôi tay khẽ khàng xoa lên mái tóc nâu mềm mại như tơ :

- Sao nào , nói anh nghe ?

- Cho em ôm anh một lúc ...

Vinh Tể ngượng ngừng đề nghị , cậu đã quá mệt mỏi với cơn sốt hành hạ từ tối hôm qua đến bây giờ . Chỉ cần một vòng tay an ủi , một vòng tay vỗ về nhịp nhàng ru cậu vào giấc ngủ say cũng khiến Vinh Tể hạnh phúc . Tể Phạm cười xoà rồi nằm xuống cạnh cậu , cánh tay dài ôm cậu trong lồng ngực ấm áp . Tai Vinh Tể áp bên ngực trái của anh , lắng nghe từng nhịp tim trầm ổn kiên định khiến bất cứ ai cũng phải an lòng khi nghe phải . Trong lòng Vinh Tể bỗng dưng nảy sinh cảm giác an toàn đến lạ , tim hình như cũng hẫng phải một nhịp . Tể Phạm âu yếm cậu trong vòng tay :

- Mau khỏe lại, có biết không ?

- Ừ ừ ...

Dù đã nói ừ ừ nhưng đến tuần sau Vinh Tể mới khỏi hẳn, không biết đã đưa biết bao nhiêu thuốc vào người. Hại Tể Phạm trông nom lo lắng cho cậu quá nhiều mà bà Thôi còn thấy ngại, bà nhất quyết giữ Tể Phạm lại ăn uống cùng gia đình, thường xuyên mua nước uống bổ dưỡng cho anh đến mức Vinh Tể muốn hét lên hỏi rốt cuộc con trai bà là cậu hay là anh. Tể Phạm véo nhẹ mũi cậu, đặt cậu trong lòng lấy ra chiếc máy sấy sấy kho tóc cho cậu. Người Vinh Tể rất dễ bị cảm mạo, anh phải đặc biệt chú ý cậu bé này một chút. Vinh Tể nghịch nghịch vạt áo anh :

- Này Tể Phạm, em sẽ vì anh mà thi vào khoa sân khấu điện ảnh cùng với anh, được học cùng với anh, được hát cùng anh.

- Ừ cố gắng lên, anh đợi em.

--

Tể Phạm kéo ghế đứng dậy, lòng bàn tay vẫn siết chặt lấy đôi tay mũm mĩm trắng nõn :

- Tạnh mưa rồi, về thôi.

- Hôn em một cái đi.

- Em có biết em vừa nói gì không ?

- Biết chứ.

Tể Phạm nhíu mày nhìn Vinh Tể, anh chưa muốn hôn cậu, anh muốn cậu chủ động :

- Muốn hôn thì phải chủ động đi chứ, nhanh lên thư viện còn vắng người.

Vinh Tể cười khúc khích đặt môi mình lên môi anh. Nói là hôn chứ Vinh Tể rất đơn thuần môi chạm môi lướt qua như nước, Tể Phạm trong lòng hơi uất ức nhưng cũng không nói. Thời điểm cậu định rời đi liền nhanh tay gắt gao luồn tay qua những sợi tóc mềm giữ chặt đầu cậu lại không còn lối thoát. Anh vươn lưỡi sang dạy cậu, cho cậu biết thế nào là hôn, biết thế nào là miệng lưỡi dây dưa. Vinh Tể hoàn toàn gục ngã trong lòng Tể Phạm, bị anh hôn đến đờ đẫn cả người chỉ biết bất lực siết chặt lấy áo anh. Tể Phạm lưu luyến rời khỏi đôi môi sưng đỏ, đưa tay lướt nhẹ qua làn môi mềm :

- Đã cùng anh hôn biết bao nhiêu năm nay rồi mà kỹ thuật còn vụng về đến vậy.

- Vì thế em mới bảo anh hôn em, là anh nói em chủ động còn gì.

- Nhưng sau này em phải chủ động câu dẫn anh.

Vinh Tể tròn mắt :

- Để làm gì.

- Đồ ngốc.

Tể Phạm môi cười tươi nắm tay cậu ra khỏi thư viện, sau cơn mưa trời lại sáng, lại ngập tràn cầu vồng bảy sắc của mối tình đầu đẹp đen như chính cậu và anh.

--HOÀN--

Hôm nay mình buồn lắm các cậu, tâm trạng mình không ổn một chút nào cả :( Và mình cũng rất xin lỗi vì không viết chăm chỉ hơn để mau ra chap mới, mình mong các cậu vẫn tiếp tục đọc truyện của mình, mình cảm ơn rất nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top