LỆ TÍM HOA.

Nắng sớm buông xuống, tôi nhíu mày thức giấc sau cơn ngủ dài. Gió phía ngoài cửa khẽ khàng chạm nhẹ lên cánh rèm màu xanh nhạt khiến nó bay nhẹ lên cao. Tôi xoay người nhìn cậu con trai bên cạnh, tôi chợt nhận ra mắt cậu ấy sưng đỏ, phải chăng tối qua cậu ấy khóc quá nhiều sao ?

Tôi lặng lẽ rơi nước mắt gắt gao ôm thật chặt cậu ấy trong vòng tay mình , cả thân thể chỉ muốn dung hòa cùng cậu ấy, chỉ muốn được sẻ chia một chút đau đớn từ căn bệnh không thể chữa về phía mình. Tôi vùi mặt vào gối che đi khuôn mặt đẫm nước mắt, trong lòng hỗn loạn không nói nên lời.

Vinh Tể ở bên cạnh nghe động nhạy cảm thức dậy, cậu ấy dịu dàng nhìn tôi, ánh mắt hiền hòa giản dị đến cùng cực :

- Anh khóc sao ?

Tôi cười xòa vuốt tóc cậu ấy :

- Nào có .

Cậu ấy cúi đầu mặc nhiên như có lỗi, đôi môi Vinh Tể cũng run lên bần bật.

Tôi nâng cằm cậu ấy, dùng tất cả tình yêu của mình nhìn sâu vào đôi mắt Vinh Tể :

- Nhìn anh này.

- Ừ nhìn anh, để sau này em ra đi cũng không thể quên.

Kỉ niệm lưu lại thật nhiều.
Ra đi rồi cũng sẽ nuối tiếc.

Tôi đau lòng nhìn cậu ấy, đã đau đớn lắm rồi , ông trời làm ơn đừng hành hạ cơ thể yếu ớt của cậu ấy nữa được hay không ?

- Đừng nói vậy...xin em.

Tôi khẽ khàng hôn lên trán Vinh Tể rồi kéo cậu ấy đi vệ sinh cá nhân. Bản thân sớm chuẩn bị xong liền xuống nhà nấu thức ăn sáng , toàn món cậu ấy thích. Cậu ấy uống một ngụm nước, nhỏ giọng nói với tôi :

- Em muốn đến một nơi.

Vinh Tể ngừng lại một chút suy nghĩ về kỉ niệm năm nào, khóe môi không nhịn được nhếch lên cười thật xinh đẹp :
- Là đồi Lavender, anh còn nhớ không ?

À đồi hoa Lavender năm nào em thích, nơi ấy chính là nơi đầu tiên tôi cùng em đặt chân đến. Sắc tím tỏa ra màu rực rỡ dưới ánh chiều tà dương đẹp đến nao lòng. Họ nói màu tím là màu của thủy chung , nguyện không tách rời . Năm đó , tôi trao em nụ hôn , nguyện sẽ mãi bên em .

Vào sáng sớm , ánh nắng còn se sắt , đến đông thời tiết chỉ cảm thấy lạnh lẽo , nắng nhẹ .

Đứng trước đồi hoa xinh đẹp, Vinh Tể nắm chặt lấy tay tôi , không hiểu vì sao đôi bàn tay ấy cứ run lên từng hồi . Cậu ấy ngửa mặt lơ đãng nhìn bầu trời , đôi mắt ngập nước muốn rơi xuống gò má . Tôi xoay người ôm cậu ấy :

- Khóc đi , ngoan ...

Như một dòng thủy triều ập đến , nước mắt kéo thành hai hàng chảy xuống . Cậu ấy nức nở trên vai tôi , vai áo chỉ đọng lại nước mắt cậu ấy .

Chúng tôi ôm nhau như vậy , đồi hoa vẫn còn đó , sắc tím cứ ngập tràn cả vùng , khiến người ta bâng khuâng khó tả.

- Cảm ơn anh ...

- Ừ .

- Và em xin lỗi ...

- Ừ .
Tôi chỉ biết đáp ừ , đau lòng đến vậy còn nói được gì ?

- Bệnh em ... không chữa được đâu ...

Nhiều ngày trước , tôi thấy em nôn toàn máu , ăn uống cũng khó khăn , yết hầu khô khốc lại . Có thể là do bệnh tình đã chuyển biến rất nặng rồi .

Chân cậu ấy đứng không vững , run rẩy tựa hẳn vào tôi . Tôi vội đỡ cậu ấy ngồi xuống hàng ghế đá :

- Anh gọi xe về nhé , em không thể tham quan được nữa đâu .

- Không sao .. em nhắm mắt nghỉ một chút sẽ ổn .

Tôi đưa vai cho cậu ấy dựa , cậu ấy gắt gao kéo áo tôi hôn xuống . Nụ hôn cứ kéo dài triền miên , tôi nhắm mắt lặng lẽ hôn cậu ấy , nhẹ nhàng ôn nhu như bảo bối .

Thời gian vô tình trôi .
Mang em đi mất , để tôi ở lại .
Gió vô cảm mà cuốn em đi .
Bao nhiêu luyến tiếc còn lưu lại .

Vinh Tể lưu luyến đẩy tôi ra , an tâm tựa vai tôi nhắm mắt . Tôi lấy chiếc máy nghe nhạc , mở bài tôi cùng cậu ấy hay nghe , đeo tai nghe cho cả hai , giai điệu nhẹ nhàng vang lên .

" Mùa thu đi để lại đây trong lòng anh một khoảng trống vắng đơn độc
Cơn gió se lạnh lại mang đến nhân gian một mùa đông đến.
Hơi ấm em cạnh anh hôm nào .
Có lẽ đã rời xa anh từ rất lâu rồi.
......
Quãng thời gian bên cạnh em .
Anh bỗng nhận ra nó sao lại quý giá đến bao nhiêu.
Người thương của anh , tình yêu của anh .
Sao em nỡ rời xa anh ? "

Thời gian chầm chậm trôi qua , tôi cảm thấy người thương nhẹ bẫng khó tả .

Cậu ấy ngủ yên bình quá .

Có lẽ Vinh Tể mệt lắm . Tôi khẽ lay vai cậu ấy :

- Vinh Tể à .. chúng ta về nhé ?

Bàn tay tôi tiếp xúc da thịt Vinh Tể , lạnh ngắt cứng đơ . Tôi hoảng hốt không dám cử động mạnh :

- Vinh Tể ... Thôi Vinh Tể ...

Đôi mắt nhắm chặt , không nghe tôi nói gì cả . Tôi nhẫn nại cứ một lần rồi lại một lần xót xa gọi tên cậu ấy :

- Thôi Vinh Tể ... em dậy có được không ?

- ...

- Vinh Tể ... mở mắt nhìn anh này ...

Hoa lavender đung đưa trước gió , lặng lẽ vô tình đến dọa người . Cậu ấy vô cảm không nghe tôi nói gì .

Tôi vừa xoay người nhìn Vinh Tể mặc nhiên cậu ấy đổ ập xuống người tôi . Mái tóc che kín hết khuôn mặt , lệ lưu trên má , đọng lại nỗi buồn vấn vương .

Vô tình , vội vã đến nhưng không thể nhanh chóng đi .

Tôi cảm thấy khó thở , đầu óc như muốn nổ tung , tim đập mạnh , đôi mắt nhòe ướt không biết tự bao giờ . Tôi nức nở một cách yếu đuối bên cạnh cậu ấy, bản thân không còn một chút sức lực.

Nụ hôn đầu bắt đầu ở đây , kết thúc cũng nơi này .
Thôi Vinh Tể , cậu ấy đã đi rồi .

Tôi nhớ Đài Loan năm ấy , nơi đầu tiên chúng tôi đi du lịch cùng nhau .

Tôi nhớ đồi hoa lavender , nơi chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu .

Tôi nhớ mùa đông lạnh lẽo , trong căn nhà chứa bao kỷ niệm , em ôm siết lấy tôi tìm hơi ấm .

Nhớ , nhớ tất cả về em ...

Càng nghĩ lồng ngực càng đau tức khó chịu , em từng hỏi tôi vì sao tôi lại chọn em , tại sao lại yêu em dù biết bệnh tình khiến em có thể ra đi bất cứ lúc nào ?

Tôi không cần suy nghĩ , chỉ trả lời đơn giản vì tôi yêu em .
Luyến tiếc , vấn vương hơn cả , còn bao nhiêu lời yêu chưa kịp nói .

Tôi thì thầm , ai có thể nghe thấy lòng tôi :

- Anh yêu em , Thôi Vinh Tể .

Em có nghe thấy không , là anh yêu em rất nhiều .

-- CHÍNH VĂN HOÀN --

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top