Hồi ức
Tác giả: Vạn Niên Cơ Hủ
Edit: AS
1:
Một tình yêu không có hôn nhân làm chứng, không có hài tử ràng buộc,
Liệu có thể tiếp tục được bao lâu?
Tôi (nam) từ cấp ba đã xác định được tính hướng của mình.
Lúc ấy, chơi rất thân với một bạn học cùng lớp, không giấu nhau chuyện gì.
Bàn trên chính là hủ nữ chính hiệu, nhưng tôi không từ chối tám chuyện tào lào với cô ấy, chí ít đi học cũng đỡ buồn.
Chủ đề thường là, lớp chúng ta có ai có khả năng trở thành cp, ai là thụ, ai thích ai... cũng thỉnh thoảng đề cập tới bản thân.
"Còn anh Khương thì sao nào? Thích nam hay thích nữ hở." Em gái ngồi phía trước hiếu kì nhìn tôi chằm chằm.
"Ông đây thẳng tắp nhé." Giọng điệu tôi mang theo tức giận.
Kỳ thật, tám chuyện tào lao được một lúc, nhưng thật ra bản thân vẫn chưa tiếp nhận được.
"Ôi chao! Thẳng tắp í, cậu nói thẳng thì chính là thẳng." Cô ấy cố ý kéo dài âm điệu.
Tiếp đó lại hỏi: "Vậy anh Khương, nếu anh là cong, anh muốn nằm trên hay nằm dưới." Cô ấy vừa nói vừa giơ lên thẳng một tay tiếp cuốn nó lại, con mắt nhìn chằm chằm tôi.
Tôi dùng tay đẩy cô ấy xoay người sang chỗ khác, nói: "Phắn phắn, ông đây thẳng."
Nếu như tôi cong, ngu gì mà không muốn nằm trên, nằm dưới đau thấy bà cố nội!
Nhưng, đờ mờ em trai nhỏ không tranh được với đời đâu.
Từ khi đi nhà wc, gặp được cái thứ kia, đờ mờ ngay cả quần cũng không dám cởi, sợ lấy ra mất mặt.
Hầy! Người so người tức chết người mà.
Khối mười lớp chọn, ban ngữ văn, đây vốn là thiên đường của nữ sinh.
Một lớp, không bao giờ gom đủ một nhón nam sinh.
Lớp chúng tôi ngồi theo kiểu nữ kẹp nam.
Ngồi cùng bàn với tôi là một nam sinh, rất vạm vỡ, rất cao, nghe nó là đội bóng rổ của trường.
Hẳn là muốn thi vào trường năng khiếu cho nên mới vào ban văn.
Ngày đầu tiên, không quen lắm, vì xấu hổ.
Tôi không ngừng tìm đề tài.
"Cậu tên Trình Thần à? Cậu cao thật đấy? Cậu ở lớp nào?..."
"Ừm, lớp 15." Hắn cúi đầu lôi điện thoại, không ngẩng đầu, uể oải đáp.
"Ầy, thảo nào, chưa từng thấy qua, không học cùng một tầng, ngay cả đi wc, cũng vô duyên gặp nhau."
"Đúng rồi, tớ tên Lịch Khương, Lịch trong lịch sử, Khương trong chữ gừng." Tôi liền nói tiếp.
"Cậu nằm trong đội bóng rổ..."
Hắn thật ít nói, tôi nói ha ba câu, mẹ hắn, hắn cũng không đáp được nguyên câu, toàn là "Ừ".
Hai bàn nữ sinh trước và sau, đều là cán bộ lớp, hình như đang cảm thấy tôi nhiều chuyện tào lao.
Ờ ờ! Tôi lắm lời đấy, cho mấy người nín chết.
Buổi tự học ban đêm rất yên tĩnh, không ai đồng ý nói chuyện phiếm với tôi, "A! Phiền chớt mất" tôi cúi đầu rên rỉ.
"Sao đấy?" Giọng nói dịu dàng vang lên.
Hắn là học sinh thể dục, căn bản là qua nửa đêm, mới thấy bản dạng của hắn.
Nếu không ngẩng đầu, đờ mờ tôi còn tưởng là nữ sinh đó.
Hai mắt tôi như con nai vàng ngơ ngác, ngốc ngốc đáng yêu.
"Ngồi cùng bàn, hôm nay không huấn luyện sao?"
"Ờ, ngày mai có trận thi đấu, hôm nay chỉ tập luyện cơ bản thôi." Giọng nói nó êm gì đâu.
Tóc của hắn không ngắn cũng không dài, tóc mái cắt ngang trán vừa chạm lông mày, khuôn mặt rất tuấn tú, lông mi rất dài, mũi cao, mắt sáng, khóe mắt còn có một viên lệ chí. Cộng thêm giọng nói này, nếu không phải quá cao, đờ mờ không kém giáo hoa chút nào đâu.
"Cậu giống con gái..."
Thốt ra mới ý thức được bản thân nói bậy rồi, sao có thể nói nó ra, mẹ trời.
"Hửm?" Hắn nhìn về phía tôi.
Có thể là không nghe rõ, vẻ mặt tò mò nhìn tôi.
"Ờm, không, không có gì, làm bài tập, làm bài tập." Thấy hắn không nghe rõ, tôi vội vàng lờ đi.
Hắn cũng không truy vấn, liền ghé vào bàn làm bài tập mà giáo viên ra.
---------------------------
Buổi tối.
□□:
Em gái: Anh Khương, có onl không? Có điềm nè, có điềm nè.
Tôi: Hả? Điềm gì? Nói nghe coi?
Em gái: Ngồi cùng bàn với anh Khương, có phải gọi là Trình Thần phải không?
Tôi: Ừm, nói nhiều rứa vào trọng điểm mau.
Em gái: Người ngồi bàn với cậu là cong đấy.
Thích con trai.
Cậu cẩn thận một chút, đừng ngồi riêng với hắn.
.
Tôi: Đờ mờ, như phim rứa à? (Ngoài sức tưởng tượng)
Em gái: So, chị em tới nhắc nhở chú vài câu.
Tôi: Vậy chắc chắn cậu ta nằm dưới (Khẳng định)
Em gái: Ừm, đồng cảm.
Đúng rồi, cậu có QQ của cậu không, cho tui đi, bà đây phải thâm tình mà trò chuyện (Kích động)
Tôi: Ờ (16757546766)
Tôi đặt điện thoại di động xuống, không biết mình như đang có tâm trạng gì nữa, vốn định nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc, không ngờ liền ngủ mất.
—— —— —— —— —— ——
Trước kia đến lớp, liền gặp hắn nằm bẹp trên bàn.
Tôi nhớ lại lời nói ngày hôm qua, trong lòng nao nao.
Đại khái lần nào cũng tỉnh vào tiết thứ ba, giáo viên cũng biết hắn là học sinh năng khiếu, cũng không gọi hắn dậy, tôi thấy hắn ngủ ngon như thế, đờ mờ trong lòng phiền lắm luôn.
Hắn xoa xoa mũi: "Ngồi cùng bàn, chào buổi sáng?." Có chút bối rối nói với tôi.
"Chào cái mông, gần hết tiết thứ ba rồi." Khuôn mặt ta viết đầy chữ khó chịu.
"Đúng rồi, ngồi cùng bàn cho tôi mượn quyển vở."
Hắn lấy sách giáo khoa ra, nhìn lên bảng đen, rồi chăm chú học thuộc bài.
Thật ra, tên nhóc này, ngoài trừ lúc nào ra chơi cũng ngủ, thì lên lớp đều học rất nghiêm túc
—— —— —— —— —— ——
"Nóng quá đi, đờ mờ ghét nhất là tiết thể dục." Tôi ngồi phía trước lải nha lải nhải.
"A a a a!"
"A a"
Phía sau lớp học không ngừng truyền đến tiếng thét chói tai của mấy đứa con gái.
Tôi ngoảnh đầu nhìn, hắn để trần đi về phía tôi.
Tôi không thể không thừa nhận, cơ bụng của hắn nhìn rất đẹp, rất cứng, trên bụng không có thịt thừa.
"Nhìn cái gì đấy?" Hắn nở nụ cười.
Tôi quay đầu sang chỗ khác, chửi thầm: "Đờ mờ, có tố chất tí được không?"
Nói thật, có chút tức giận, có chút chua chua.
"Ừm! Trước đó thường ở trong đội bóng, nên quen rồi." Lời của hắn rất nhẹ.
? ? Hắn đặt tay lên đầu ta.
Xoa nhẹ, nói: "Đừng tức, sau này sẽ không nữa."
Khuôn mặt tôi ửng đỏ: "Xéo đi, không có tí ti quan hệ gì với tớ hết, cách xa tớ một chút." Tôi mắng một mạch.
Lại nhớ đến hắn là cái kia, trong lòng có hơi khó chịu, và còn sợ hãi.
—— —— —— —— —— —— ——
"Ưm...A a ưm..." Tôi khẽ nói.
Một dòng chất lỏng màu trắng bắn ra.
Sau khi thoải mái xong, tôi ngời phịch trên giường.
Đờ mờ, vừa ** một cái, trong đầu của tôi luôn hiện lên hình ảnh của hắn.
Chỉ tưởng tượng dáng vẻ thân trần của hắn: "Móa, đờ mờ hắn lại cứng rồi."
Mơ hồ ý thức được mình bị bẻ cong.
Tôi cầm điện thoại di động lên.
- Ngồi cùng bàn, có onl không?
Hắn: Ừm (cười)
- Gửi thoại đi, đừng đánh chữ nữa.
Hắn: [Thoại: Có chuyện gì sao, hửm?]
"A... Hừ hừ..." Thằng em của mình không biết bị sao nữa, càng ngày càng cứng, giống như sắp nổ tung.
Tay tôi tăng tốc độ, ấn đi ấn lại đoạn thoại kia.
"A... Thần... Thần... Ưm... Hừ hừ..." Tim kìm giọng, sợ bị bố mẹ nghe thấy.
"A" Lại một dòng chất lòng màu trắng nồng bắn ra.
"Ưm hừ... Đờ mờ, quần của ông." Tôi thấp giọng giận dữ hết.
Sau đó tôi đi vào phòng tắm, tắm lại một lần nữa, mới nằm dài trên giường.
Đêm dài dằng dặc, tôi lật qua lật lại khó chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng vừa đến trường, liền thấy hắn gục đầu xuống bàn thiếp đi.
Tôi ngơ ngác đứng nhìn hắn một hồi lâu, chằng biết tại sao trong lòng lại có chút ngứa ngáy, khiến tôi bực mình.
Chưa đến tiết thư ba đã tĩnh: " Ngồi cùng bàn, ngày mai tôi có trận bóng rổ, muốn đến xem không?" Hắn dùng ngón tay chọc chọc tôi.
Tôi dịch ghế ra xa: "Để xem đã!" Tôi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn.
"Cậu sao vậy?" Hắn thấy ta có gì đó không thích hợp hỏi.
Tôi không trả lời, nằm sấp xuống giả vờ ngủ.
Hắn không tiếp tục hỏi nữa, rời khỏi lớp.
Tiết thư tư hắn không có mắt.
Tiết thứ năm là tiết thể dục, sau khi hết tiết:
"Cậu đang tập luyện cái này?"
Hắn cúi đầu ngồi dưới đất, cái áo ngắn tay trên người ướt đẫm mồ hôi.
Hắn không ngẩng đầu chỉ nhẹ giọng: "Ừm."
Tôi cũng không biết phải nói gì cho tốt, liền muốn rời khỏi.
"Lịch Khương cậu thích tôi sao?" Hắn ngẩng đầu, nói với tôi.
Mặc dù hai đầu lông mày tràn ngập âu lo, hắn vẫn miễn cưỡng giãn ra nở nụ cười.
Có lẽ là sợ hãi, cũng có lẽ là ngạc nhiên, khiến tôi khó mà mở miệng.
"Tôi thích cậu, rất thích, rất thích, thích cậu luyên huyên không ngừng, thích dáng vẻ cậu hét lên với tôi, dùng trái tim này, thương cậu." Hắn gào to với tôi.
Tôi...
Vẫn không thể nào mở miệng.
Nước mắt hòa lẫn với mồ hôi làm nhạt nhòa khuôn mặt hắn.
Hắn chạy đi, nhìn bóng lưng của hắn, nước mắt tôi cũng không thể nào ngừng được.
Không biết là vui hay là buồn.
Vài ngàu liên tiếp, tôi không nhìn thấy hắn.
Cũng không có dũng khí đi tìm hắn, ngược lại vừa thấy hắn liền tránh đi.
Tôi thật sự chán ghét sự nhát gan của mình.
Tôi dần không thích nói nữa, luôn nhìn ra sân thể dục bên ngoài cửa sổ.
—— —— — —— —— ——
Cuộc thi đấu bóng rổ
Tôi đi
Trên khán đài đa số là tiếng nữ sinh gào thét.
Tôi chọn dãy ghế trước trong góc khuất.
Mặc dù khuất , nhưng có thể nhìn thấy rõ mặt của hắn, so với lúc trước tiều tụy đi không ít.
Tôi không hy vọng hắn nhìn thấy tôi, tôi chỉ muốn đừng từ xa nhìn hắn.
Hắn chơi bóng rất giỏi,
"Chuyền bóng" Hắn gào lơn, ngữ điệu khác hoàn toàn trước kia.
"Cố lên." Âm thanh của tôi rất nhỏ, nhanh chóng bị tắt trong đám người.
"Đôi xanh : Đội đỏ, 10 : 9."
Qua hơn nữa hiếp, điểm số bám nhau rất sít sao.
Bên đội xanh cũng có số 23 cùng hắn hợp ném hai điểm.
"Nghỉ ngơi."
Hắn vừa ngồi xuống.
Số 23 kia đưa chai nước cho hắn, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
Không biết nói gì, mà thỉnh thoảng choàng tay lên vai hắn, vừa nói vừa cười.
"Đờ mờ, đờ mờ bị ăn đậu hũ, còn cười được." Tôi cúi đầu chửi rủa.
Trong tìm cực kỳ khó chịu.
Nửa hiệp sau.
Điểm số rất cao.
Hắn cuối cùng mới ra trận, vẫn cùng số 23 phối hợp đánh kép, bởi vậy kéo điểm số rất nhanh.
Cuối cùng điểm số san bằng.
"Còn năm phút, giành được bóng lập tức ném." Số 23 gào với hắn.
Số 23 chuyền bóng rất tốt, bóng nhanh chóng rơi vào tay hắn.
Hắn cầm bóng chạy đến rổ.
"Về phòng thủ." Đội trưởng đội đỏ thét.
Động tác của đội đỏ rất nhanh nhẹn.
Nhưng hắn ngừng chân lại, thả người nhảy lên, ném bóng đi.
"Quá tuyệt, chuyền bóng ba điểm, vào rồi." Em gái bên cạnh hò hét rất sung sức.
"Đội xanh thắng."
Toàn trường đều sục sôi.
Tôi không có hứng thú với bóng rổ, nhưng trận đấu này tôi xem rất chăm chú.
—— —— —— —— —— —— ——
Hôm sau, rốt cục hắn cũng lên lớp.
Chưa ngồi vào chỗ, đã bị lớp trong lớp ngoài vây quanh.
Thẳng đến khi chuông vang lên, hắn mới ngồi bên cạnh tôi.
Tôi không dám nhìn hắn.
Hoặc là nhìn bảng, hoặc là nhìn ra ngoài cửa sổ, hoặc cúi đầu tìm đồ.
Hắn cũng không nói chuyện, chỉ nằm sấp.
Cho đến cuối tiết một.
Tôi mở miệng, cũng không tính là mở miệng. Tôi lén viết một tờ giấy.
Sau khí rời đi, tôi bỏ tờ giấy vào ngăn kéo.
Khụ, ông đây đờ mờ lại biết mấy lời buồn nôn như vậy.
Trên đường về, càng nghĩ càng khó chịu.
—— —— —— —— —— —— ——
Không thấy trong ngăn kéo.
Buổi chiều hắn cũng không lên lớp.
Không gặp hắn, tôi ngược lại thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cả tuần tôi cũng không vui vẻ gì.
—— —— —— —— —— —— ——
Thứ hai nghi thức chào cờ được tiến hành như thường lệ.
Hắn đứng bên cạnh tôi, dường như lại tiều tụy đi rất nhiều.
"Hiện tại, nói về chuyện yêu sớm." Ngữ điệu của thầy phụ trách có chút nặng.
Dưới sân toàn là tiếng thở dài.
"Thứ sáu tuần trước tôi có nhặt được một phong thư tình trong lớp học ."
Dưới đài liền sôi trào, các bạn học chụm đầu vào nhau thì thầm.
Tim tôi nhảy đến cổ họng.
Thầy tổng phụ trách nói to: "Hiện tại tôi sẽ đọc ra, để xem người mà hắn viết, có xấu hổ hay không."
"Không biết tớ đã thích cậu từ lúc nào,
Có lẽ là lúc cậu ngủ, có lẽ là lúc cậu nói câu kia: "Đừng giận nhé, sẽ không có lần sau." Có lẽ là lúc cậu chơi bóng...
Nhưng tớ rất sợ, sợ phải đối mặt với người nhà với bạn bè, sợ loại tâm tư đơn phương , càng sợ loại tình yêu không được xem trọng này."
Tôi cúi đầu, sắc mặt phiếm hồng, hai tay nắm chặt, lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Hắn...
"Sau này, tớ mới phát hiện ra chuyện khủng khiếp nhất là tớ không nhìn thấy cậu, cậu không nói chuyện với tớ, cậu nói cười với người khác...
Lúc cậu tỏ tình với tớ, tớ cảm thấy đầu óc mình rất loạn, pha chút hưng phần và sợ hãi.
Như bị tắt tiếng, chúng cứ ìm lìm trong cổ họng.
Tớ thương cậu,
Tớ đã từng nghĩ qua
Nếu tình yêu này không có hôn nhân làm chứng, không có con cái ràng buộc,
Có thể tiếp tục được bao lâu?
—— nếu như người đó là cậu
—— thiên trường địa cửu "
Dưới sân, càng ồn ào bất an.
"Mẹ nó, đờ mờ chơi gay."
"Buồn nôn."
"Cùng giới tính, biến thái vãi."
"Có bệnh..."
"Thầy, em muốn đi wc." Giọng nói của tôi run rẩy.
Thầy thấy tôi thật sự không thoải mái, mới gật đầu.
Tôi đi về phía sân thể dục, tôi muốn rời khỏi nơi này.
Sợ người khác thấy nước mắt của mình, sau khi rời khỏi đám người, tôi lập tức chạy.
Trong nhà wc, tôi tạt nước để xóa đi dòng nước mắt, muốn bản thân tỉnh táo đôi chút.
Một đôi tay hữu lực ôm gọn tôi vào lòng.
Rất ấm, rất ấm.
"Em như vậy sẽ cảm mất." Giọng nó của hắn nóng rực.
Tôi không giãy giụa.
Hắn cúi đầu hôn lên khuôn mặt của tôi, nói bên tai: "Tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em."
Tôi xoay người, nhón chân, đặt nụ hôn lên môi hắn.
Giờ khắc này, tôi chỉ muốn cảm nhận được sự tồn tại của hắn.
Hắn hôn rất gấp gáp, như nhịn đã rất lâu.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi hôn môi.
Ở bên cạnh nhau.
Dù cho luyện tập có mệt mỏi đi chăng nữa, hắn cũng không trốn học, không ngủ gật.
Đó là thời gian duy nhất để chúng tôi bên nhau, mỗi phút mỗi giây chúng tôi đều không muốn lãng phí.
Trước kia tôi đã bộc bạch với em gái.
Cô ấy chúng tôi hạnh phúc.
Xem ra, trước khi chưa gặp tình yêu của đời mình, sẽ chẳng dễ dàng xác định được tính hướng của bản thân nhỉ.
Sau này, chúng tôi thi đậu vào một trường đại học.
Kỳ thật, hắn có cơ hội thi vào một trường top.
Nhưng hắn đã từng nói: "Nơi nào có em, nơi đó là nơi tốt nhất."
[Các luôn tiện sửa chính tả cho mình với nhé, 3:]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top