CHƯƠNG 2: Mộng tưởng [2]
Chiều hôm đó, cả nhà tri phủ Vũ Quang cùng y tất bật lên đường, y còn mang theo hai hộ vệ là Trắc Dương và Hương Mộng. Hai người một cao một thấp nhưng đều một thân hắc y, Hương Mộng cứ quấn lấy Trắc Dương tựa như hai người là tình nhân vậy. Hai hộ vệ của Tô Y Châu ngồi trước đánh xe ngựa ngắm cảnh mà thì thầm nói chuyện phiếm, nói vậy chứ đa phần đều nghe giọng của tiểu cô nương Hương Mộng, giọng ngọt xớt mở miệng là Dương ca đóng miệng là Dương ca, cả nhà trong xe nghe đến phát ngán mà Trắc Dương lại ầm ừ nghe tiểu muội muội kia thao thao bất tuyệt. Lý phu nhân cuối cùng lại chịu không nổi bát cẩu lương siêu lớn này mà chọc ghẹo.
"Khiếp chưa, hai người các ngươi cứ ngào đường mấy người này sao chịu nổi, chắc sâu răng quá."
Nghe Lý phu nhân đùa vậy Hương Mộng nhảy tọt vào xe ngồi cạnh Lý phu nhân tán gấu, đúng là đại cô nương lắm chuyện.
"Lý phu nhân không biết thôi, Dương ca hắn đầu gỗ lắm"
Mộng Hương giọng ngọt xớt thì thâm to nhỏ với Lý phu nhân.
"Ước gì hắn được nữa như đại nhân nhà Lý phu nhân thì giờ không chứ nhóc con của ta cũng từng này rồi"
Nàng xoa mái tóc tiểu Như cười khân khách nói.
Người ngoài xe nghe được liền họ nhẹ một cái. Y thấy Mộng Hương càng ngày càng ngỗ nghịch chỉ biết trêu ghẹo Trắc Dương, khổ thân từ nhở Trắc Dương da mỏng sao chịu nổi cái lời tình tứ vợ chồng này của Mộng Hương được.
Y họ nhẹ một cái nhìn Mộng Hương, lãnh đạm nói.
"Suốt ngày nghịch ngơm đúng là tiểu gia hoả mà"
Y búng trán nàng rồi đuổi ra ngoài với Trắc Dương.
Lý phu nhân được một tràng cười khân khách.
Tiểu Minh từ lúc được y mua cho con thỏ lại coi sư phụ hỏi y đủ chuyện.
Y còn kể cho tiểu Minh nghe chuyện Quốc tự giám, tiểu Minh nghe nhìn y ánh mắt sáng rực vì có cha nên không dám mở miệng xin tiểu thúc muốn được học ở Quốc tự giam, nhìn được ý của tiểu Minh y xoa đầu đứa nhỏ hỏi.
"Tiểu Minh bình thường đọc sách đã học đến đâu rồi nói A thúc nghe nào"
Tiểu Minh cúi đầu nói.
"Dạ đã đọc xong tam tự kinh, ấu học ngụ ngôn thi, Hiếu kính, Sơ học vấn tân, dương tiết,..."
Tiểu Minh kể khá nhiều làm cho y có phần giật mình đúng là cha nào còn nấy cũng chẳng phải dạng vừa gì.
Y nhìn vợ chồng Vũ Quang rồi cách giọng nói.
"Tiểu Minh giỏi thật đấy, hay hai người có định gửi tiểu Minh vào quốc tự giám không?"
Lý Hồng An nhìn y rồi nhìn tướng công nhà mình, Vũ Quang nghe vậy lại lắc đầu.
Y bất mãn liền nói tiếp.
"Ta cũng rất thích tiểu Minh hay như này ta nhận tiểu Minh làm con nuôi sẽ đường đường chính chính vào quốc tự giám, người thấy sao?"
Tiểu Minh nghe vậy vội lên tiếng hùa theo.
"A Cha..."
Vũ Quang thấy con vậy cũng không nỡ từ chối đúng là vào kinh học thì con đương sau này sẽ mở rộng hơn nhưng vẫn là thương con.
Lại lắc đầu không đồng ý.
Y tiếc nhân tài ngồi bên lại nói tiếp
"Sau này có dịp nghỉ liền chở tiểu Minh về, sau này Lý phu nhân hay đại nhân muốn vào thăm ta liền cử xe ngựa đến chở vào đừng lo lắng"
Lý phu nhân cũng hiểu chỉ là cho con đi học thôi mà có gì đâu vì con cả.
Vừa đến thôn, cảnh sắc nới đây phải nói là tuyệt hảo, nhuốm một một màu vàng sắc óng của lá ngân hạnh, càng vào bên trong càng thấy rõ cảnh vật nên thơ ở đây, những làn hơi nóng tinh tế bóc lên thì những bể nước nóng hòa vào màu vàng của lá ngân hạnh vàng tạo ra cảnh hữu tình, có phần như vị tiên nào đang ẩn mình nơi đây vậy.
Chỉ là không ngờ đến ở thôn hẻo lánh này lại nhiều thi sĩ đến vậy phỏng chừng đây là do các phú hào, địa chủ mua cho con mình đển học hành chuẩn bị thi cử.
Trưởng thôn là ông lão đã ngoài 65, hai bên mai đã bạc trắng chống gậy đi đến.
"Lão phu kính chào quý vị đã ghé thôn Ngân Hạnh, lão phu họ Tương tên một chữ Lẫm."
Vũ Quang khom người cúi chào trước.
"Vãn bối họ Vọng tên Quang"
Vọng là lấy trong tên tự của hắn, tự Vọng Nguyệt.
Nghe đâu cái tên Vọng Nguyệt này được sự phụ hắn tặng cho hắn, lấy trong trong bài bạch nguyệt thưởng hoa của hắn trong hội đấu thơ.
Lúc làm bài này hắn mới tròn 13 tuổi, chính bài này thắng đấu thơ.
Y bước lên mĩm cười chào hỏi.
"Tại hạ họ Tô tên Y Châu"
Dù y có nói rõ tục danh thì người ta cũng chẳng biết, lâu nay chỉ biết y là Lan Ngọc chẳng mấy ai biết y là Tô Y Châu cả.
"Hảo, các vị ở lại qua đêm hay chỉ đến tối rồi quay về?"
Tương lão nhân cười nhân từ, hính rất vui vẻ, hiếu khách a.
"Chúng ta chỉ đến tối rồi quay về"
Lão Tương cười rồi nói tiếp.
"Được, ta sắp xếp các ngài ở nhà gần hồ nước nóng kia ha, nha khá rộng đủ cho tất còn có bể nước nóng được dẫn vào bên trong."
Y cười lại rồi nói.
"Vừa hay, ta cũng thích vậy, đây là tiền ta trả trước"
Nói xong tất cả cùng đi đến khu nhà đó, trên đường đi mới biết Tương lão nhân vốn là thầy đồ, ở đây đa phần là học trò ông, toàn là công tử nhà giàu hoặc quyền quý đến học. Đâu tựa như Quốc tự giám chốn dân giả vậy.
Đây là ngày thoải mái nhất trong những năm vừa qua. Quanh năm đấu đá chống chọi tính kế đẩy lũ cặn bã lộ mặt đúng là mệt mỏi. Giờ ngẫm lại y cũng đã già đi không ít rồi, dù mặt chưa có dấu chân chim nhưng đầu đã có thêm vài sợi tóc bạc mà Hương Mộng thường hay nhổ đi cho y.
[....]
Sau khi rời khỏi Ngân Hạnh thôn y cũng vội vàng lên đường, hứa đông chí sẽ quay lại đón Tiêu Minh, Tiểu Như nghe a thúc rời đi khóc nức nở rồi lại nghe đến Tiểu Minh ca cũng chuẩn bị rời đi càng khóc lớn hơn, dỗ mãi mới chịu nín.
Y lại cùng với Trắc Dương và Hương Mộng ngao du khắp chốn, thưởng thức đủ thứ. Nói là thị sát nhưng khá êm đềm vì lâu nay thái tử mỗi lần thị sát đều quét sạch lũ mọt xa này, giờ chỉ còn lại những nhân tài tính nhiệm mà hoàng thượng gửi đến. Đây đích thị là đi nghỉ dưỡng thị sát chỉ là cái cớ thôi.
Lần đi ngao du này, y định sẽ quay lại thăm sư phụ y vì cũng lâu lắm rồi y chưa gặp lại.
Sự phụ y hiệu là Từ Minh, sống ở núi Song Nguyệt.
Đường lên núi Song nguyệt khổ khỏi phải bàn, trèo đèo lội suối gì cũng có. Để đến được quán tự của thầy phải leo 208 bực, ngày trước y cùng Trắc Dương học ở đây sáng nào cũng gánh hai xô nước xuống đi xuống khe xách nước rồi gánh lên lại, thực sự rất khổ. Mà cũng vì vậy thể lực y rất tốt không thua nam nhân bình thường có khi còn hơn cả lũ nam nhân ấy nữa đấy. Giờ nhớ lại đúng là kỉ niệm mà.
Y và Trắc Dương đi bộ một đường thì chẳng sao còn Hương Mộng hết than lại thở dài bảo không đi nữa nhưng đầu bị Trắc Dương doạ cho đứng dậy đi, ai biểu đại cô nương này sợ ếch cơ chứ, mà Trắc Dương cũng có vẻ vui chắc được bắt nạt lại Hương Mộng nên mới vậy.
Cả ba người đi từ sáng sớm đến xế chiều mới lên đến. Thực tế nếu để y và Trắc Dương đi thì chắc mất 2 canh giờ thi triển kinh công là đến chỉ đợi Mộng Hương mà thành lâu như vậy.
Mông Hương tuy có võ công nhưng cũng chỉ cái công phu mèo cào học lỏm ở đâu đó, điểm hơn người là biết chế đọc là khứu giác cực thính thôi.
Y vừa đến cửu không vội gõ cữa mà chính lại trang phục gọn gàng, Trăc Dương cũng làm vậy. Thấy hai người họ vậy Mộng Hương cũng chỉnh sửa lại phục trang.
Vưa chỉnh sửa trang phục xong cánh cửa bỗng mở ra, chiếc cửa nặng nặng nề kéo theo tiếng kêu kệt kệt dài.
Mở cửa là một thiếu niên tầm 15 hay 16 tuổi gì đó, cúi đầu chào y và Trắc Dương.
"Mời hai đại sư huynh vào trong chính điện, sự phụ đã đợi sẵn phía trong"
Y cười đáp lại.
"Làm phiền đệ rồi cảm ơn"
Ba người thong dong đi vào, Hương Mông vô cùng thích thú nhìn cảnh xung quanh chư kể ở đây có rất nhiều hương lạ có loại đã ngửi qua có loại chưa từng biết, đại cô nương hít khặp nơi rồi quay sang hỏi gì mùi gì? là cây gì?
Vào chính điện, một lão nhân mái tóc đã bạc nhưng trên mặt lại lại không vết nhăn, trẻ còn quá trẻ như người đang ở đôi mươi vậy, Mộng Hương nhìn y và nhìn Trắc Dương thảo nào đã 30 mà vẫn xuân thì như vậy, nàng cũng muốn thế.
Từ Minh đại lão đã gần 300 tuổi, các đệ tử của ông ta rất ít chỉ nhưng người có duyên mới tìm được ông để bái sư. Năm đó, y vào Trắc Dương vẫn còn là hai đứa trẻ 5,6 tuổi, Trắc Dương cùng y đi chơi nhưng không ngời một trận chịu nắng hắn vì cảm nắng mà ngất đi, lúc ấy hai đứa trốn vào rừng chơi nên chẳng thể về kêu người cứu y đứng khóc không thôi. Chính lúc này sự phụ y-Từ Minh đến, ông sau khi cứu Trắc Dương liền nói đây là đây là duyên phân gặp gỡ nên sẽ nhận y và Trắc Dương làm đồ đệ. Sau đó, dẫn y và Trắc Dương về, cha mẹ y vừa thấy người này vui mừng cúi lạy, sư phụ y cũng là ân nhân của nhà y. Năm xưa có lần đi biển vì gặp sống lớn may mắn mà được Từ Minh đại lão cứu sống, giờ y được làm đồ đệ của Từ Minh đại lão cha mẹ y vui vẻ không thôi, liền cho y lên đường cùng đại lão.
Giờ nhìn lại sư phụ y so với lúc trước chẳng có gì thay đổi một dung mạo bất phàm, không chút bụi trần, là tiên nhân.
Vừa bước vào sự phụ y vẫn đang ngồi thưởng trà, vẫn như trước vẫn một thân bạch y tao nhã vô cùng. y cung kính bái kiến Từ Minh sư phụ.
"Đệ tự Tô Y Châu bái kiến sư phụ"
Y vừa nói xong Trắc Dương bước lên nghiêm nghị, cúi đầu nói.
"Trắc Dương bái kiến sư phụ"
Từ lão nhân nưng ly trà trên bàn lên thổi nhẹ làn nước rồi từ từ đưa lên miệng nhấp một ngậm mà thưởng thức, Mộng Hương ngửi thấy mùi trà thơm mát rõ là trà ngon hảo hạng.
Hương trà thơm mát lan ra khắp, Từ Minh đại lão nhẹ nhàng thả chén trà xuống ngước mắt nhìn y rồi nhìn lần lượt từng người.
"Tiêu Lương, đưa vị cô nương này ra phòng cho khách thưởng trà."
Chất giọng ông tuy ấm áp nhưng thấy trong đó sự uy nghiêm, lãnh đạm, lạnh lẽo.
"Hai con ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói."
"Vâng" y, Trắc Dương cùng trả lời.
Vừa định ngồi xuống phần ghế hai bên thì Từ đại lão lên tiếng.
"Ta muốn chơi một ván cờ."
Y cùng tuân theo lên đánh cờ vây cùng sư phụ.
Cũng như ngày xưa, y và sư phụ thích đánh cờ vậy, còn Trắc Dương chỉ thích nhìn rồi thưởng trà, giờ cũng như vậy.
"Con đã 30 tuổi rồi, hôn sự con đã có chưa."
Bị sư phụ hỏi bất ngờ y có chút ngẩn ra.
"Thưa, con chưa có ý định này."
Nghe đến đây ông chỉ cười rồi tiếp tục chơi. Trắc Dương tuy dáng vẻ thô lỗ nhưng rất trẻ con cứ như lúc mới lên đây vậy, một mình hắn cứ thế nhâm nhi hết đĩa bánh rồi đến đĩa hồng khô.
Từ đại lão lại cười cười nhìn Trắc Dương.
"Trắc Dương sao càng lớn lại càng như trẻ con vâyh"
Trắc Dương ngơ ngác nhìn Từ đại lão.
"Con cũng thế Trắc Dương à, đừng theo y như vậy chứ, ta thấy cô nương kia thật tốt sao con lại để nàng đợi như vậy."
Trắc Dương ầm ừ, cúi đầu trả lời Từ sư phụ.
"Nàng chỉ thích đùa vậy thôi. Vả lại, cũng chỉ xem nàng là muội muội thôi."
Ông lại nhìn Trắc Dương cười lớn lắc đầu.
Ba người dù cách nhau nhiều thế hệ nhưng ngồi lại tự như huynh đệ.
Trắc Dương ăn xong đĩa hồng khô thì Tiểu Lương lại đem vào thêm đĩa bánh ngạo, đúng phúc được ăn mà.
"Tô Y Châu à, hôn sự con như nào ta không quản nhưng con nên nhớ con là đại mĩ nhân uyên bác không phải tiểu bình hoa vô dụng quỳ gối cung phụng người khách dù cho đó là thê tử hay phu quân con, phải cao cao tại thượng như bây giờ."
Sư phụ y vừa nói xong, ngón tay thon dài đang cầm quân cờ đen của y bỗng dừng lại trên không trung, rồi đặt quân cờ xuống bàn cờ như thường.
Y lãnh đạm trả lời sư phụ.
"Vâng con hiểu, nhưng giờ con không phải đại mĩ nữ nữa."
Ông cười nhàn nhạt đáp lại y.
"Ta biết con mơ ước và tự hào điều gì. Tuy đừng chìm trong ảo tưởng quá lâu sẽ gặp họa."
Trong lơ đãng y đã bị Từ đại lão đánh thắng.
Y chầm chầm bỏ quân cờ lại vào bát.
"Vâng con hiểu."
Y ở lại trên núi cùng sư phụ 3 ngày thì lại vội lên đường cùng Trắc Dương và Mộng Hương.
Từ biệt sư phụ, ba người y cùng nhau lên đường chu du khắp chốn.
Thời gian cũng thấm oát thoi đưa, lại khắp đến đông chí y cũng đến hạn phải về.
Lần này đi du ngoài này lúc đi ba về năm.
Ngoài Tiểu Vũ Minh ra trền đường về y cứu một tiểu cố nương tên là Nhược Hi , 17 tuổi, quê ở thôn Bích La, phủ Thừa Lai. Chẳng may năm nay, lũ dâng cao cuốn hết cả thôn cô may mắn trôi đến đây được Tô Y Châu y cứu được, nguyện theo y làm a hoàn trả oan cứu mạng này.
Thương Hi do có vết thương ở đầu chỉ nhớ vài thứ cũng chẳng nhớ cha mẹ làm gì giờ ra sao, nhưng theo y quan sát Nhược Hi không phải con nhà nông, vải may áo quần thuộc dạng tốt, tay chân trắng trẻo, mềm mại rõ là con nhà khá giả.
Tuy vậy ngoại hình của Nhược Hi chỉ thuộc dạng ưa nhìn bình phàm chẳng nổi trội lắm.
còn tháng nữa đông chí, thời tiết rét buốt, y và Trắc Dương có nội công nên bớt phần lạnh nhưng ba người kia thì không, nên y bỏ tiền mua một chiếc xe ngựa để vào cung đồng thời mua luôn lò sưởi bỏ trong cho ba người bọn họ.
Đường về cung khá dài phải mất gần tháng mới tới kinh thành, vừa vào kinh lại đúng đông chí không ngoài dự kiến của y.
Cứ thế lại tiếp tục những ngày tháng trong cung, xử lý các chính sự, bàn việc cùng vua ngày ngày trôi qua chẳng mấy chóc đã sắp sửa đón Tết.
[.........]
Đêm 30.
Giao thừa năm nào cũng vậy, nhộn nhịp vậy, náo nức vậy, ồn ào vậy, mà cũng lạnh lẽo vậy.
Năm nay không phải ba người đón giao thừa nữa mà là 5 người.
Tiểu Minh về nhà không kịp nên đành ở lại đón giao thừa với y.
Tiểu Minh vào Quốc tự giám cũng được tháng rồi, mặc dù học sau nhưng chẳng những không theo kịp luôn đứng đầu lớp được Tư nghiệp và Tế tửu hết lời khen. Y cũng lấy đó là tự hào.
Quốc tự giám được hoàng thượng quy định cho nghỉ đến hết Tết Nguyên Tiêu mới quay lại, nên sau khi đón giao thừa xong y liền đưa tiểu Minh về nhà.
Nhưng cũng vội quay về kinh, y cũng có thương thân phụ lão mà.
May sao phủ Thượng An cũng gần kinh y cả đi cả về có 3 ngày.
[.......]
Con gái Thương Thư-Lại bộ Vương Tiết là Vương Khả Liên, xinh đẹp, duyên dáng, mang vẻ ngoài thuần khiết tựa sen nhưng lại có tâm cơ hiểm ác.
Vương Khả Minh xưa nay muốn trèo cao thành phượng hoàng, tuy nhiên chẳng có cơ hội.
Lúc mới 18 tuổi lần đầu gặp đại mĩ nữ cũng là mĩ dung nam tuyệt sắc là Tô Y Châu liền mến mộ muốn có được y, sau nghe tin đồn y thích nữ nhân lại làm nàng khoái chí, vui sương khôn cùng.
Nàng biết Thái Sư Lan Ngọc không như các đại tiểu thư khác, y có ý tưởng to lớn, suy nghĩ nam nhân y chẳng phải nữ nhân nữa rồi, cơ hội lại gần y đã hiếm hoi mà muốn y để ý lại càng hiếm hoi hơn bao giờ hết.
Nhưng chỉ là yêu cái dung mạo bất phàm, yêu cái địa vị của y.
[.....]
Đêm, 15 tháng Giêng. Tết Nguyên Tiêu.
Y một mình tản bộ trong chợ đêm. Năm nào cũng vậy, đêm 15 tháng Giêng y lại xuất cung ra ngoài dạo chợ đêm.
Chợ đêm vẫn như mọi năm chẳng có gì thay đổi cả, chỉ ăn một bát bánh trôi như ngày thường, ăn chút kẹo mạch nha, lại ghé quán nhỏ nào đó thưởng trà, năm nào may mắn sẽ gặp một số thi sĩ cũng nhau trò chuyện đến khuya.
Năm nay, y có chút nổi hứng đi thả hoa đăng.
Y mua đèn hoa đăng đem đến bờ hồ thả, y chẳng muốn ghi thêm cái gì cả chỉ có mấy tiểu cô nương mới làm thứ nhảm nhí ấy.
Thả xong y ngắm nghía nhìn bầu trời đêm lấp ló những bóng đèn hoa đăng như những ánh sao lớn sáng trong đêm đen tĩnh mịnh vậy thật đẹp.
Y định bỏ về bỗng lại thấy một tiểu tư mặc một bộ thường phục xanh ngọc bích thanh thoát, đang cúi đầu viết chữ trên hoa đăng, nét chữ thanh mảnh, chỉnh chủ có phần mền yếu chứ chẳng như y, lúc trước sư phụ thường bảo y nét chứ có lực mạnh mẽ như nam nhân, rất phóng khoáng, giớt khoát tuy là chữ đẹp nhưng nhìn chắc chắn sẽ nói không phải nữ nhân viết ra, không sao dù gì giờ y còn là nữ nhân hoàn toàn chắc.
Y đến bên cô nương ấy mĩm cười nhìn nét chữ.
"Tiểu thư, chữ của tiểu thư rất đẹp có phần duyên dáng, tại hạ rất thích."
[.......]
Vương Khả Liên trăm tính nghìn tính, đủ mọi mối quan hệ để được tiếp cạnh y,nào ngờ được bao lâu hao tâm tổn sức chắc thu được gì mà chỉ một lần vô tình hữu ý lại được y bắt chuyện.
"Công tử quá khen rồi, tiểu nữ vẫn còn kém cỏi lắm"
Bao nhiều nết na, thùy mị đều được nàng phô bày ra cho y xem hết, lần này nhất định phải quyến rũ được y.
Y cười nhàn nhạt, nụ cười chớm nở chớm tàn những khuôn mặt vẫn nhuộm ý cười chẳng biết thật hay đùa.
"Khách sao rồi. Tại Hạ có thể được biết quý danh của tiểu thư không?"
Vương Khả Liêm thu liễu cười nhẹ nói:
"Ta họ Vương tên Khả Liên"
Y ngạc nhiên nhìn Vương Khả Nhạc.
Sao y chưa từng nghe Vương Tiết có con cô con gài này đấy, đúng là bấu vật nên dấu kĩ như vậy.
"Tại hạ họ Tô tên Y Châu"
Vương Khả Nhạc vui khôn cùng nào ngờ được biết tục danh của y như này. Tục danh của ly lâu nay chẳng còn ai biết đến nữa, tra bao lâu cũng chẳng ra.
"Vâng, Tô công tử là người có học thức, ta lại thích thơ ca, hôm nay gặp được công tử là duyên phận, chỉ mong cùng công từ trở thành bạn hữu cùng nhau ngâm thơ"
Y cũng chẳng từ chối, một tiểu thư tính khí đến học thứ đều hợp ý y như vậy sao y phải từ chối.
Đêm hôm đó, Vương Khả Liên cùng y đi thuyền dạo sông ngắm trăng, cùng thưởng thức đêm tết Nguyên Tiêu.
"Ngẩng đầu là minh nguyệt,
Cúi đầu cũng là minh nguyệt.
Trước mắt là người,
Trong tâm cũng là người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top