Phần 1: Cá Mập x Cá Ép
Ở vùng biển Đại Tây Dương rộng lớn, dưới mặt nước xanh thẳm là cả một thế giới rộng lớn đầy bí ẩn. Dưới mặt biển tưởng như phẳng lặng ấy là những cuộc ganh đua, cạnh tranh khốc liệt, cá lớn nuốt cá bé, những kẻ lươn lẹo, hoặc âm trầm ngụy trang mình, kẻ mạnh thì có thể ngang nhiên không e sợ lùng sục con mồi,.. tất cả đều vì một mục đích duy nhất là săn mồi.
Trong cái nhịp sống nhộn nhịp ấy một con cá ép lẻ loi bơi một mình chầm rì rì, thỉnh thoảng mới cong mình một cái để giữ mình không chìm xuống thì phá lệ nổi bật. Nếu như không để ý kĩ ta sẽ tưởng đó là xác một con cá chết trôi lơ lửng.
"Điều này thật bất thường? Một con cá ép đi một mình" một con hải quỳ thốt lên với con cua đang cung phụng trở mình trên lưng.
Con cua vẫn bảo trì im lặng mắt điếc tai ngơ trước lời lảm nhảm của hải quỳ. Nhưng nó đã coi thường vị tổ tông trên lưng mình hết tự hỏi "Vì sao lại thế?" lại tự bổ não ra một vở kịch yêu hận tình thù, bổ rồi lại bổ đến nỗi con cua không còn cách nào phải lên tiếng " Có gì lạ đâu cá ép cũng có vây đuôi , có thể tự bơi." Nghe thấy tiếng đáp lại rốt cuộc cái miệng liên thanh kia cũng ngừng lại "Ừ ha. Cái gì! Ý ngươi bảo ta vô dụng , tàn phế không tự lo cho bản thân được phải dựa vào ngươi để sống sao?" Lại thế nữa! con cua hối hận xanh ruột tự dưng đi đáp lại cái đồ não bổ không thuốc chữa này làm gì. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng nó vẫn ngoan ngoãn, nhỏ nhẹ " Nào có là ta cần ngươi, ta không thể sông thiếu ngươi. Đừng giận nữa không có ngươi ta không sống nổi....." Nhẹ giọng dỗ giành không chút nào thiếu kiên nhẫn có vẻ như chuyện này thường xuyên xảy ra cua mặt không đỏ tim không đập cái bản mặt ngang đúng chất họ nhà nó vẫn thốt ra những lời tâm tình dỗ vị nào đó., dần dần đi xa.
Bỏ lại nguyên nhân gây ra cuộc "cãi vã" tiếp tục giả chết. Mà nhân vật chính của chúng ta , người nghe hết cả cuộc đối thoại vừa rồi nhưng vẫn làm tròn một vai xác chết chuyên nghiệp lúc này bỗng thở dài một cái rồi lại lạc trôi. Cá ép nghĩ nó cũng không muốn đi một mình đại dương rộng lớn như thế có thể được quá giang thì tốt biết bao tự bơi thì đén bao giờ. Nghĩ vậy nó lại thở dài một hơi nữa. Càng nghĩ nó càng tức cả họ nhà nó ai cũng có thể đi nhờ mà sao đến lượt nó lại không ai cho đi cơ chứ. Nhắc đến chuyện này phải quay lại 2 hôm trước nó đã đến tuổi trưởng thành theo truyền thống gia đình dòng họ phải ra ngoài lập nghiệp kiếm sống. Tiện thể nhắc đến nghề nghiệp của dòng họ là một công việc đấy nghệ thuật và khôn khéo, chúng nó cần tìm một "kim chủ ba ba" uy vũ, to lớn để có thể mang chúng nó "bay". Đây là 1 công việc không hề đơn giản tìm được "ba ba" ưng ý thì phải trổ tài ăn nói, câu dẫn, dụ dỗ để "baba" mủi lòng cho đi nhờ , còn phải ngoan ngoãn, nghe lời, hiểu chuyện, không làm vướng tay chân khi "baba" làm việc,... tất cả đều càn tài năng mới làm được. Cả họ nhà nó ai cũng là thiên tài của thiên tài được cưng chiều , che chở, chán rồi đi tìm "baba" khác nhưng vẫn được chào đón. Nó có lẽ là phế vật của dòng họ cá ép, đến giờ vẫn không có "baba" nào.
Mấy hôm trước nó có gặp một con cá mập khá to lớn, có vẻ mới thành niên chắc cũng đi ra ngoài kiếm sống như nó. Đồng trang lứa sẽ có tiếng nói chung thế là nó quyết định chọn con cá mập này làm mục tiêu. Nhưng con cá mập không thích nó, rất hung dữ, nó nói rách cả cổ mà không hề phản ứng, chán quá nên nó bỏ đi luôn.
Dù nhà nó luôn lấy việc tìm được "baba" tốt làm vinh quang nhưng thanh niên cá ép của chúng ta không tán thành quan điểm của gia đình lắm , làm một chàng trai của xã hội nó cũng có khao khát anh hùng, chinh phục biển cả dựa vào sức của bản thân. Nó cũng có tự trọng người ta bơ nó như thế nó cũng không nên lấy mặt nóng dán mông lạnh. Trước khi ra khỏi nhà nó cũng đã nghĩ kĩ rồi người ta cho nó đi nhờ là chuyện tốt nhưng cũng có những người không muốn vướng víu kéo theo một kẻ ăn bám thì cũng không thể trách người khác. Nghĩ thế nó lại tiếp tục bình thản thả mình trôi...Thật lạc quan.
Còn vị "baba" nào đó của chúng ta giờ đang rất buồn bực lặng lẽ bán theo sau con cá ép hồn nhiên trôi kia. Khổ cho cái cơ thể to xác của nó muốn theo sau người ta nhưng không muốn bị phát hiện phải né né nấp nấp, khi thấy có mục tiêu nguy hiểm với cá ép nhỏ lại vội vã đi xử lý
....Haizz... thật nhọc công. Dù miệng lẩm nhẩm oán hận nhưng thân thể vẫn ngoan ngoãn thành thật đi xử lý vật cản giúp cá ép nhỏ.
Để giải thích tình trạng buồn cười này thì phải quay lại mấy ngày trước khi cá mập vừa thưởng thức xong con mồi của nó, chuẩn bị bơi vài vòng để tiêu thực thì nó liếc thấy có một bé cá ép nhỏ khá dễ thương lén lút nấp ở một góc nhìn nó với ánh mắt lấp lánh. Cá mập ta thích ý lắm " Nó biết mình rất đẹp trai nhưng ánh mắt bé kia có phải lộ liễu quá không? Thật là chẳng biết ngượng ngùng gì cả". Nghĩ thế nó lại bơi vài vòng với những đông tác khó cao như vô ý lại gần chỗ cá ép nhiều lần. Cuối cùng cá nhỏ mới lân la đến chỗ nó. "Giong nói cá nhỏ thật mềm mại" nó chỉ nghĩ được như thế khi cá nhỏ nói. Cảm giác như bản thân rời vào giữa đám bông mềm mại ấm áp vậy. Cá nhỏ nói rất nhiều, rất nhiều nhưng nó cũng không biết bé nói gì nữa nó im lặng lắng nghe nó chỉ muốn cá nhỏ nói mãi thôi. Nhưng không biết cá nhỏ làm sao lại bỏ đi nó cố ý bơi đi một đoạn cũng không thấy cá nhỏ bơi theo." Không phải cá ép đều sẽ tìm một người để đi nhờ sao? Hay nó không đẹp mắt, cá nhỏ ghét bỏ nó?...Không không. Nó soái thế này cơ mà." Nó bơi theo cá nhỏ nhưng ngạo kiều không muốn để cá ép nhỏ thấy nó bám đuôi theo sau. Còn cá ép nhỏ có biết có một cái đuôi theo sau nó không?Đương nhiên là không biết rồi.
Thế là mới có tình trạng như bây giờ. Nhưng một bác rùa già đã chấm dứt cái tình trạng này. Thấy cá nhỏ cứ bơi như thế bác rùa đi qua cũng không nhìn được nữa ngỏ lời muốn cho cá nhỏ quá giang. Bơi như vậy tuy tốn ít năng lương nhưng như vậy cũng rất mệt, cá nhỏ cũng chán lắm rồi. Vâng kiểu bơi cá chết của bạn cá nhỏ của chúng ta đã có một cái tên mĩ danh "tiết kiệm năng lượng". Nó toan đồng ý thì con cá mập ngạo kiều kia cuối cùng cũng không chịu nổi nữa nó điên lên" tôi theo em lâu như vậy mà em lại dám bỏ tôi theo thằng già đó. Nó có gì hơn tôi chứ". Cá mập ghen tuông xông ra, khuôn mặt bặm chợn, khủng bố khiến bác rùa sợ hãi chạy mất. Đuổi được "tình địch" đi rồi nó bơi vài vòng quanh cá nhỏ, hắng giọng " Cậu làm đồ ăn của tôi chạy mất rồi". Cá nhỏ vẫn ngơ ngác đứng đấy trong đầu chỉ toàn " xe miễn phí...xe miễn phí...đi rồi...đi mất rồi" Lại nhìn kẻ làm xe của mình đi mất nó rất muốn táng vào cái mặt bảnh trai kia một cái.
Không thấy cá nhỏ tiếp lời chỉ nhìn mình chằm chằm con cá mập nào đó thích ý lắm, tự luyến rồi lại tự luyến, luyến đến toàn thân nóng lên nó hắng giọng lần nữa "e hèm...nhìn cái gì mà nhìn". Cá nhỏ hoàn hồn, nó đè nhũng suy nghĩ chết chóc muốn giết con cá to xác trước mặt xuống, nghĩ cho sướng tí thôi chứ nó biết nó không làm gì được anh bạn cá mập này. không đợi cho nó ư hử gì cá mập ta đã nói tiếp" Em làm mất bữa trưa của tôi rồi em phải chịu trách nhiệm. Tôi thấy trên người em cũng không có gì đáng giá, người cũng chả có mấy lạng thịt không đủ nhét kẽ răng,... hay vầy đi em theo tôi giúp tôi tắm rửa tôi sẽ bỏ qua cho em". Thế là cá nhỏ chẳng hiểu chuyện gì mơ mơ màng màng theo cá mập. Đến lúc nó tỉnh táo lại " Sao mình lại phải đi theo đồ đáng ghét này nhỉ? Mà thôi kệ có kẻ cho đi nhờ là tốt rồi. Đi theo anh ta còn có đồ ăn ngon nữa. Cứ theo anh ta trước đi vậy."
Thế là cá ép nhỏ của chúng ta đã vì miếng ăn mà hi sinh thân mình. À chuyện này phải đợi khi cá ép nhỏ bị"ăn" sạch sành sanh mới phát hiện ra. Chúng ta cùng thắp cho cá ép nhỏ một mẩu hương. À mà không phí tiền quá rơi 1 giọt nước mắt thôi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top