#2. Phần 2: Là cậu đó đồ ngốc

Không lẽ là con Linh? Phải rồi, cả lớp ai chả biết là nó thích Phong, nó vừa giàu, vừa đẹp, lại còn học giỏi nhất nhì lớp, chắc thằng này mê nó tít thù lù rồi. Lẽ ra nên mừng cho nó mới phải, nhưng lại cảm thấy bực bội khó chịu như bị người khác lấy đi thứ gì thuộc về mình.

Mỗi sáng Phong đều qua chở tớ đến trường, nhưng hôm nay vì giận Phong nên tớ quyết tâm hờn bạn, không thèm đi xe của bạn nữa. Đến lớp, đập ngay vào mắt là cái mặt thộn của con Linh đứng trước cửa, nói vậy thôi chứ nó đẹp khiếp mất! Chắc đang đợi Phong đây mà, thấy tớ vào lớp liền chặn đường hỏi:

-"Phong đâu Uyên?"

-"Không biết."

Con này, còn nhếch mép cười cợt nữa.

-"Thường ngày hay đi với Phong mà, sao nay lại đi một mình vậy?"

-"Không phải việc củ..."

Câu còn chưa dứt, mà tiếng la hét quen thuộc của ai đó bỗng chen ngang:

-"LAN UYÊNNNNN!!!"

Nghe tiếng gọi thất thanh từ thằng bạn, tớ bất giác cười. Thật là, gặp ngay cái mặt nó là mọi buồn bực của tớ rủ nhau đi hết luôn. Nhưng mình là con gái mà, phải cao giá một tí chứ! Làm bộ không quan tâm, tớ đi thẳng một mạch đến chỗ ngồi. Nó hớt ha hớt hải hỏi dồn dập:

-"Sáng nay làm gì mà đi sớm thế? Sao không đợi Phong?"

-"Tại nghĩ Phong mắc chở bạn L nào đó á."

Cái giọng điệu của tớ nồng nặc mùi chua, chua lè luôn. Nhận ra được thái độ khó chịu của tớ, ai kia dỗ dành.

-"Chuyện hôm qua, mong..mong Uyên đừng hiểu lầm.."

Hiểu lầm? Rõ ràng thế mà còn chối.

-"Cậu thích ai là chuyện của cậu, tớ không có quyền can thiệp."

-"Thôi mà, cậu đừng có như vậy, không phải tớ muốn giấu cậu, chẳng qua.."

Tớ định hỏi lí do thì thấy nhỏ Linh điệu đà đi tới, ghét bỏ xừ, nên đứng phắt dậy bỏ ra ngoài. Hưng từ đâu xuất hiện đứng trước mặt tớ, lúng ta lúng túng ghé tai bảo tớ đi ra sau trường, bảo có chuyện muốn nói. Hưng ấy à, không phải tớ không biết, chuyện cậu ấy thích tớ cả lớp ai nấy đều biết và mọi người đều đoán được tình huống này là gì. Phong nheo mắt nhìn tớ với vẻ mặt van xin, buồn cười dễ sợ! Nhưng sao đâu, vì chuyện hôm qua với mọi bực dọc trong lòng nên muốn bức cậu ấy chơi.

Ở một góc phía sau trường, có người con trai lúng túng, ngập ngừng ngỏ lời, có người con gái làm bộ e dè, xấu hổ dù đã đoán được mọi chuyện. Vì quý Hưng nên tớ dứt khoát:

-"Xin lỗi cậu, tớ không thể nhận tấm chân tình này, thực sự xin lỗi!"

Hưng cười khổ, thở dài hỏi:

-"Cậu thích Phong phải không?"

-"Hả? Cậu nói gì vậy?"

-"Tớ nghĩ vậy đấy, không phải thì thôi, mà nếu phải thì..cậu cố gắng nhé!"

Nói rồi, cậu ấy bỏ vào lớp, để lại tớ một mình suy tư phía sau. Tớ thích Phong sao? Trước giờ tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, bọn tớ là bạn bè, cậu ấy..cậu ấy đối với tớ cực kỳ quan trọng. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, đột nhiên có người lớn tiếng gọi hại tớ giật thót.

-"Uyên ơi, làm gì đứng một mình vậy?"

-"Không có gì." Tớ chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

-"Lúc nãy.. Hưng tỏ tình phải không?"

Điệu bộ như đang cố dò xét, tớ cũng thắng thắn đáp:

-"Chính xác."

-"Thế..cậu có đồng ý không?"

-"Nếu đồng ý thì sao? Không đồng ý thì sao?"

Tớ làm bộ trêu cậu ấy, nhưng dường như Phong chẳng có vẻ gì là xoắn cả, vả lại cậu ta còn tự dưng nghiêm túc hơn bình thường, từ từ tiến lại gần, ghé sát tai tớ:

-"Cậu đồng ý thì tớ sẽ giành lại cậu, còn không đồng ý..thì cậu là của tớ."

Tớ còn chưa kịp định hình, cái thằng xấu xa đã đặt một nụ hôn lên má xinh. Nó dõng dạc tuyên bố:

-"Trần Lan Uyên, tớ thích cậu từ lâu rồi! Cậu làm bạn gái tớ nhé?"

-"Ơ khoan, thế..thế cái con L thì sao?"

-"LÀ CẬU ĐÓ ĐỒ NGỐC!"

Cậu ấy cười khổ, bảo tớ hiểu lầm rồi. L là chữ cái đầu trong tên lót của tớ "Lan Uyên". Ơ? Hay nhỉ? Vậy ra Phong thích tớ sao? Khuôn mặt trái xoan ửng hồng, đỏ lựng cả hai má. Cậu nói tiếp:

-"Cậu mau chịu trách nhiệm với tớ đi!"

-"Cậu nói xàm gì thế?"

-"Tớ vừa hôn cậu đó, vậy nên cậu mau chịu trách nhiệm với nụ hôn đó đi!"

-"Gì cơ? Cái đó là cậu chủ động, vả lại chỉ là hôn má, cậu làm gì ghê vậ.."

Còn chưa dứt câu, cậu ấy kéo tay tớ rồi đặt trên môi xinh một nụ hôn lướt. Môi mềm chạm môi xinh, hại hai má tớ đỏ hồng như cà chua chín. Trời ơi!! Cậu làm hồn tớ đi đâu mất rồi hả Phong?

-"Thế này chắc đủ để chịu trách nhiệm rồi nhỉ?"

Cái thằng xấu xa!
---------------
Trình viết của mình còn rất kém, mình không học giỏi văn cho lắm. Tự dưng có hứng viết đôi ba câu chuyện lãng mạn, một phần mình ế quá nên muốn vơi đi bớt nỗi buồn. Nếu các cậu thích thì hãy "sao" cho mình nhé! Love you, guys ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top