Chu Tầm

Hạ Chu theo đuổi Lục Tầm đến chết đi sống lại, cũng như bao nữ sinh khác, cô thích anh vì anh có gương mặt điển trai, góc cạnh rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Lục Tầm trong trường Nhất Trung vô cùng nổi tiếng, luôn đứng top 1 của trường, hơn hết anh có gia thế tốt hơn bất cứ ai, mẹ là giáo sư danh giá, bố là chủ tịch một công ty có qui mô lớn.
Người theo đuổi Lục Tầm luôn đếm không xuể, mà người theo đuổi Hạ Chu cũng không hết.
Lúc Hạ Chu gặp anh là lúc mới nhập học, ròng rã theo đuổi đến 1 năm rưỡi nhưng anh vẫn không động lòng, cô mệt anh cũng mệt nhưng không ai mở lời.
Anh không đủ tàn nhẫn để nói với một cô gái yêu mình sâu sắc như thế rằng: Đừng thích tôi
Mà cô cũng không nỡ nói với anh rằng: Tôi không muốn thích cậu nữa.
Duy trì đến năm lớp 12, Hạ Chu vì cứu Lục Tầm mà giữa ranh giới sống chết, anh cảm động thề rằng sẽ chịu trách nhiệm cả đời với cô.
Bọn họ mãi đến lên đại học mới chính chung một chỗ, Lục Tầm sủng cô lên tận trời, chỉ cần một cú điện thoại của cô, dù có bận đến ngập đầu anh cũng sẽ đến.
Nhưng mà cô biết.....Trái tim anh không ở nơi cô.
Hạ Chu rất muốn lấy đầu nhọn của dao rạch một đường lên ngực trái của Lục Tầm để xem thử rốt cuộc trái tim anh làm bằng thứ gì, cô hi sinh vì anh nhiều đến thế, yêu anh nhiều năm như vậy, nhưng thứ tình yêu rẻ mạt kia cũng không thể trao cho cô.
Hèn hạ, thật hèn hạ. Hạ Chu nghĩ tới những năm niên thiếu cấp ba, cô mạnh dày mày dạn như thế nào đi theo đuổi Lục Tầm, nghĩ tới thôi da đầu cô tê dần, một cỗ nhục nhã cùng không cam lòng cùng lúc xuất hiện bóp chặt lấy trái tim cô. Cô thật sự không muốn sống cuộc sống như vậy.
Giáng sinh của trường diễn ra vào tối thứ 6, cô chủ động hẹn Lục Tần ra sân sau trường học. Khi đến nơi nhận ra anh đã ở đó trước, Hạ Chu khẽ đảo đôi mắt hạnh bước chân kiên định đến trước mặt Lục Tầm

-"Đến rồi sao? Em mặc mỏng thế không sợ lạnh à?" Lục Tầm nói đoạn rồi đưa ra một chiếc khăn quàng cồ màu đỏ sẫm bồi thêm "Giáng sinh vui vẻ"
Nghe được giọng nói trầm thấp của anh, Hạ Chu cũng không dám ngước mắt, cô nhìn chân chân xuống đôi giày trắng của mình, môi mím chặt

-"Lục Tầm, chúng ta chia tay đi"

Câu chữ đơn giản nhưng khiến Lục Tầm hơi hoảng hốt, anh vội kéo áo khoác của Hạ Chu, giọng hơi khàn mà nói

-"Tiểu Chu em nói đùa gì vậy?

Cô cười nhạt, cầm lấy tay của Lục Tầm trên áo mình kéo ra

-"Em không cần anh chịu trách nhiệm về vụ tai nạn đó, dù sao bây giờ cũng không còn gì trở ngại."

-"Tiểu Chu, sau khi tốt nghiệp anh sẽ lấy em."

Một câu kiên định của Lục Tầm khiến mọi phòng bị của cô trong nháy mắt tan rã, cô nắm vạt áo anh kéo quỳ xuống khóc nức nở

-"Nhưng anh không yêu em."

Theo vạt áo bị kéo xuống, Lục Tầm cũng quỳ xuống trước mặt cô, anh không nhịn được ôm cô vào lòng mà dỗ dành

-"Cuộc đời này anh sẽ đối tốt với em"

Cứ thế cho đến khi tốt nghiệp, anh về tiếp quản công ty, còn cô trở thành một diễn viên chuyên nghiệp.
Anh và cô kết hôn sớm hơn dự định, năm 3 đại học hai người lén lút đi đăng kí kết hôn. Sau khi tốt nghiệp lại vội vã chuẩn bị đám cưới, đám cưới không mời nhiều khách lắm.
5 năm vợ chồng hoà thuận, anh chăm sóc cô, cưng chiều cô, chưa một lần la mắng. Còn cô ngoan ngoãn hưởng sự sủng ái đó. Chỉ là hai người rất bận, có khi 3-4 tháng không gặp nhau là chuyện bình thường, nên mãi đến năm thứ 5 này cô mới có bầu. Khi nghe tin, Lục Tầm cũng không bày tỏ cảm xúc gì, chỉ dặn cô chú ý một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức.
Lục Tầm đến giờ đi công tác đã được 3 tháng, cô không nghĩ nhiều vui cười tiếp nhận nghe anh dặn dò.
Cô mộng tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Cho đến khi cô xảy thai.

Hôm đó là vào thứ 3, cô bay đến Bắc Kinh cho anh bất ngờ. Vừa xuống taxi, bóng dáng cao lớn ấy đang ôm eo một người phụ nữ, ánh mắt anh lộ vẻ cưng chiều cùng dịu dàng rất giống với ánh mắt anh dùng với cô, nếu có khác thì cũng là ánh mắt anh dành cho cô ấy có tình yêu nồng nhiệt mà cô luôn ao ước.
Hạ Chu đứng bất động, cô cảm thấy thành phố Bắc Kinh xa lạ, mà anh bây giờ còn xa lạ hơn.
Dù có đánh chết, cô cũng không tin anh ngoại tình. Như một con dao cứa qua cứa lại nơi trái tim, đau xót thống khổ đến cùng cực.

Lục Tầm, là ai nói sẽ đối tốt với cô cả đời

Hạ Chu xoay người, đón taxi bay trở về Thượng Hải.
Suốt đêm đó, cô ở lì trong phòng. Khóc rồi lại khóc, làm sao bây giờ, cô thật sự không biết phải làm sao.
Cũng đêm đó Lục Tầm trở về, mang theo nụ cừoi rực rỡ, Hạ Chu thấy sao mà chói mắt đến thế.

Nghĩ nghĩ 11 năm thanh xuân của cô chôn vùi nơi người đàn ông này, không nhịn được phát điên lên, Hạ Chu xông đến tát anh một cái giòn tan

-"Đê tiện sao anh dám phản bội tôi."

Lục Tầm sững sờ giây lát, sau đó khoé môi mím một đường thẳnh tắp, cũng không trả lời câu hỏi của cô

-"Lục Tầm trước khi anh lấy tôi anh nói gì? Trước mặt cha sứ anh hứa gì? Anh quên hết rồi sao?" Hạ Chu cứ thế đánh anh liên tiếp, anh cũng không phản kháng, khàn giọng mà nói

-"Anh xin lỗi"

Hạ Chu như nghe một câu chuyện cười, thế là cô cười điên dại, nước mắt nước mũi giàn giụa nhìn qua trông cực kì gớm giếc

-"Anh có xứng với tôi không? Anh xứng với 11 năm của tôi không? Anh ngoại tình rồi nói xin lỗi tôi. Lúc tôi nói chia tay anh nên đồng ý mới phải, anh hứa hẹn rồi bây giờ anh nhìn thấy gì chưa?"

-"Lục Tầm vì sao anh lại như vậy, tôi thật sự không biết tại sao tôi không thể moi được trái tim của anh. 11 năm rồi, tôi ở bên anh 11 năm anh thật sự không có chút tình yêu bố thí cho tôi ư?

Hạ Chu thật sự đang ở dưới đáy tuyệt vọng, nhìn người con trai trước mặt không hề có ý định kéo cô lên khỏi cái hố đen tối đó.

-"Là anh không tốt, anh nghĩ chúng ta sẽ sống như vậy đến hết đời. Nhưng khi anh gặp cô ấy, anh cảm thấy hối hận vì đã ra quyết định đó. Bởi vì cô ấy tới quá muộn" Lục Tầm nâng cô dậy, anh thật sự sai rồi, anh không nên chưa suy nghĩ thấu đáo đã hứa hẹn với Hạ Chu, anh nghĩ Hạ Chu vì anh nên mới bị tai nạn, anh có trách nhiệm với cả đời Hạ Chu. Nhưng cô ấy lại xuất hiện, cô ấy rực rỡ như một đoá hoa, anh đã cố hết sức không tới gần nhưng sức lực chống cự lại dường như bằng số 0 tròn trĩnh.

Với Hạ Chu anh nghĩ phải cần một trách nhiệm tuyệt đối, còn với cô ấy thì chính là sinh mệnh của anh, anh không thể sống thiếu cô ấy.

-"Vậy thì ly hôn."

Hạ Chu thoát khỏi vòng tay anh, bước đi đến tủ đầu giường cầm một tờ giấy vứt lên mặt anh. Lục Tầm cảm nhận được góc cạnh của tờ giấy cứa bên cạnh, anh giơ tay bắt lấy, nhìn qua nội dung trên tờ giấy, hơi nhíu mày

-"Thế còn con chúng ta thì sao?"

-"Tôi nuôi."

Lục Tầm bước chân vững vàng lấy cây bút, vừa kí vừa nói

-"Hàng tháng anh sẽ chu cấp cho em."

Có giây phút cô thật sự muốn giật lấy tờ giấy kia, nhưng hai bàn tay bấu chặt vào mép áo, sự tự tôn không cho phép cô làm vậy.
Lục Tầm kí xong, quay người đi mất
Cuộc hôn nhân của cô kết thúc như vậy, Hạ Chu chạy xuống bếp lấy con dao đâm vào chính mình.

Sau sự việc ấy, con cô mất, chồng cô mất, còn cô thì vẫn ở đây, cô đơn một mình như vậy.
Cô tiếp nhận điều trị tâm lí gần một năm sau đó khỏi hẳn. Rốt cuộc cũng ngộ ra, không chỉ cô tốn mất 11 năm thanh xuân mà anh cũng tốn 11 năm bên cô, 11 năm ấy cô cảm hạnh phúc vì được ở bên người cô yêu, còn anh thì sao? Chịu đựng 11 năm đó như thế nào? Hạ Chu thật sự muốn biết.

Hạ Chu vẫn đóng phim bình thường, không ai biết đời tư của cô như thế nào. Cuộc sống không có anh cũng không khó như trong tưởng tượng. Cô biết anh và cô ấy đã kế hôn, cô không có dũng khí đến chúc mừng, mà anh cũng không có mời cô

Suy nghĩ miên man, cô trật chân may mắn có một đôi tay rắn chắc bao lấy eo cô vào lồng ngực ấm áp, sau đó cô nghe thấy một giọng nói xa lạ mà dịu dàng

-"Cẩn thận."

___________
Cô và anh tất cả đều sẽ hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phong