Bắc Phong-p1
Sau sân trường đại học A là một khoảng trống xinh đẹp, vì trường có điều kiện nên đã 'khai quật' hết khả lợi ích của bãi đất trống, xây dưng một công viên nhỏ đầy màu sắc để sinh viên có thể ngồi tự học.
Mà có 2 con người đã lạm dụng trái qui định của công viên. Cụ thể là hai anh chàng giành giật người yêu....
Thời Phong là sinh viên năm 3 khoa luật, không những là sinh viên xuất sắc nhất khoa mà còn rất đẹp trai, rất nhiều nữ sinh theo đuổi nhưng anh đặc biệt không quan tâm, cuộc sống đời tư vô cùng sạch sẽ, chí ít từ năm nhất đến bây giờ vẫn không có một cô gái nào đi bên cạnh.
Còn bây giờ, mặt lạnh Thời Phong đang cãi nhau ầm ĩ với Mạc Tuỳ Bắc, cậu là sinh viên khoa ngoại ngữ, gương mặt xinh đẹp, tính cách hoà nhã. Một tháng trước công khai hẹn hò với Lý Miễu-hoa khôi khoa tài chính, nhưng lại bị Thời Phong có ý đồ cướp mất.
Nghĩ thôi đã thấy tức, Mạc Tuỳ Bắc đay nghiến:
-"Tiểu tam họ Thời kia, anh không biết xấu hổ à? Còn công khai cướp bạn gái tôi. Haha, không sợ tôi đánh anh lòi răng cửa sao?" Mắt thấy đe doạ không có tác dụng, cậu thở hổn hển nói tiếp "Được, coi như anh mặt dày. Tôi mới không thèm chấp kẻ tiểu nhân như anh. Chúng ta đi." Mạc Tuỳ Bắc nắm tay bạn gái định bụng rời đi.
Ai mà ngờ 'tiểu tam' Thời Phong mặt chuyển lạnh, đáy mắt sâu hun hút, rõ ràng đã tức giận, kéo mạnh bả vai Lý Hiểu về phía mình, cất giọng trầm trầm:
-"Tay cũng không được nắm!"
-"..."
Mạc Tuỳ Bắc tức đến hộc máu, gương mặt nghẹn đỏ bừng, liên tục chỉ ngón trỏ thon dài vào mặt Thời Phong, sau đó gật đầu lia lịa
-"Được, được lắm! Anh cứ chờ xem!"
Ừm, đại khái là 3 ngày sau câu 'chờ xem' có tác dụng.
Tối hôm đó, cậu đang nằm trên giường cuộn chăn chơi game, điện thoại đột nhiên rung động ván game chơi dở đơ ra 1, 2 giây sau đó màn hình thay đổi, hiện ra cuộc gọi đến, là một số lạ...
Cậu chửi bậy một câu, hung hăng nhất nút nghe, vẫn tiếc nuối ván game.. sắp win rồi
-"Ai đây?" Lời ít ý nhiều, ý là 'thần kinh à, gọi lộn số rồi.'
-"Mạc Tuỳ Bắc." Chất giọng âm ấm, dễ nghe luẩn quẩn bên vành tay, sau đó chui vào lỗ tay cậu kích thích thần kinh, Mạc Tuỳ Bắc run lên một cái.
-"Đến đây đi, Lý Miễu đá tôi rồi!" Thời Phong ra vẻ khổ sở, chật vật lắm, sau đó thuận tay gạt chiếc li thuỷ tính xuống đất, tạo ra tiếng động chói tai.
-"Anh cũng có ngày này. Mau gửi địa chỉ cho tôi." Mạc Tuỳ Bắc cười trên nỗi đau của người khác, định bụng đến để chế nhạo vài câu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top